Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

QĐND - Người Việt Nam ta có những câu ca dao, tục ngữ tuyệt hay ngợi ca và răn dạy đạo làm cha mẹ. Cùng với câu ca dao trên còn có “Cá chuối đắm đuối vì con”. Với con cái, ước muốn cao nhất là “con hơn cha, nhà có phúc”. Muốn “con hơn cha” không có gì bằng cho con được ăn học để biết chữ, biết làm người để biết xây dựng cơ đồ tương lai tươi sáng hơn. Cũng chính từ khát vọng học hành của mọi gia đình, của cả xã hội mà “Tôn sư trọng đạo” đã thành một đạo lý của dân tộc.

Từ những khát vọng ấy mà ngay trong kháng chiến chống thực dân Pháp thiếu thốn, nghèo đói, gian khổ đủ bề mà các thầy, cô giáo đã được các thôn xóm, gia đình đùm bọc, thầy, trò cùng mọi gia đình sát cánh bên nhau làm nên thành công của mặt trận giáo dục trong sự nghiệp “Vừa kháng chiến vừa kiến quốc”. Tiếp đó là dằng dặc 20 năm vừa thực hiện “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” vừa vun đắp sự nghiệp "trồng người". Ở miền Nam, dưới ách nô dịch và bom đạn khốc liệt ngoại xâm, các gia đình cùng các thầy, cô giáo vẫn cùng nhau chăm lo việc dạy và học, hướng các lớp trẻ đến với tinh thần yêu nước, cách mạng. Ở miền Bắc, mọi làng bản dang rộng tay đón thầy trò về nơi sơ tán, cùng đào hầm dựng trường học, cùng chia nhau hạt gạo, củ khoai, hạt muối.

Ảnh minh họa.

 

Những tình cảm ấm áp sẻ chia, chung lưng đấu cật ấy bây giờ vẫn sáng lên trên khắp miền đất nước. Có những thầy, cô giáo vẫn dùng tiền lương của mình mua sách vở, thậm chí nuôi các em ăn học. Có nhiều thôn xóm, gia đình nhường đất cho thầy cô trồng cấy tăng gia, nhường nhà cho thầy cô ở... Ở các đô thị, phụ huynh khuyến khích và tạo điều kiện cho con em học và hành chữ lễ với thầy cô, hưởng ứng các sáng kiến dạy và học của nhà trường, sẵn sàng đóng góp xây dựng trường, lớp...

Nhưng “cầu kiều” cũng có ba, bảy đường xây, bắc, “yêu lấy thầy” cũng có trăm cách vun đắp nên nghĩa, nên tình. Có đường, có cách tình cảm, văn minh mà cũng có những lối mù mờ, sống sượng. Những năm gần đây, ở nhiều thành phố nảy sinh khá nhiều trường hợp phụ huynh tìm cách chạy chọt xin học trường này trường kia, rồi “tặng” tiền cùng những thứ trên mức quà biếu để mong thầy cô “chú ý để tâm” đến con mình. Lại có những hiện tượng các ban đại diện gia đình học sinh gồm những người “có điều kiện” hay nảy ra “ý đẹp lời hay” vận động các gia đình khác nay đóng tiền mua đồ dùng dạy học mới, máy tính, máy nói mới giúp thêm cho thầy cô dạy học và tiện liên lạc với gia đình học sinh, ngày khác kêu gọi mua đồ dùng học tập, sách tham khảo và cả những đồ ăn thức uống do nhà trường tổ chức bán. Khéo lo hơn, nhiều bậc phụ huynh bày những cách dạy thêm, học thêm khi ở nhà trường không tiện, không được phép thì mở lớp ở nhà riêng, mở trung tâm nơi địa điểm khác...

Người ta bảo bây giờ “kinh tế thị trường nó thế”, “nước lên thuyền cũng phải lên”, rồi “đó là cách đầu tư cho tương lai”... “Cá chuối đắm đuối vì con” giờ biến thành “Hy sinh đời bố củng cố đời con”, cây “cầu kiều” phải bắc bằng mọi cách. Nỗi lòng thương con, khát vọng con cái học hành biến thành điểm yếu của các bậc cha mẹ, nhiều người biết mình sai nhưng vì con mà vẫn theo.

Đã có nhiều chỉ thị, tiếng nói từ các cấp quản lý, các nhà trường can ngăn, cấm cản chuyện dạy thêm học thêm cùng mọi việc chạy chọt, lo lót song những hoạt động ấy chưa giảm được nhiều. Có lỗi của trường, của thầy cô nhưng từ trách nhiệm gia đình và xã hội của mình, các bậc cha mẹ phải nhìn nhận kỹ về động cơ của các hành động không vô tư, trong sáng của mình. Môi trường giáo dục là môi trường mẫu mực của quan hệ xã hội, của tình nghĩa thầy-trò, không thể để những hành động vụ lợi, sai phạm làm vẩn đục môi trường ấy.

Những lời chúc mừng, cảm ơn và góp ý xây dựng, một bó hoa đẹp, những tiếng hát điệu múa dâng tặng trong Ngày Nhà giáo, đó là những gì trong trẻo nhất, ấm áp nhất.

MẠNH HÙNG