Là trung tâm của sự nghiệp trồng người, nhà trường phải là nơi chăm chút, vực đỡ cho mỗi học sinh, che chắn cho các em như cây non trước mọi gió mưa, sâu bệnh của cuộc sống. Nhưng ở môi trường mẫu mực này gần đây lại xảy ra nhiều chuyện chẳng lành. Chuyện bạo lực, bạo hành học đường đây đó thi thoảng lại xảy ra. Và nữa là những náo động bất ngờ nhiều loại. Chuyện người nhà học sinh ngang nhiên xông vào trường mắng mỏ thầy cô giáo; hiện tượng kẻ gian, người xấu vào trường lừa gạt, hành hung, cướp đoạt, xâm hại học sinh. Rồi ngay ngoài cổng trường là đầy rẫy hàng quán không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, là những đám anh chị gây gổ, bắt nạt các em nhỏ, là những thủ đoạn dụ dỗ, mời gọi sử dụng chất gây nghiện…
Sự bất an rình rập, đe dọa thầy và trò, bầu không khí trong lành của nhà trường bị vấy bẩn. Đã có nhiều cảnh báo, đã có nhiều biện pháp được áp dụng để bảo vệ sự an lành trong trường học từ tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm trong cả đội ngũ giáo viên và tất cả học sinh đến sự quan tâm, bảo vệ của chính quyền và các cơ quan, lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của học sinh và xã hội. Song dường như vẫn còn có những khoảng trống, những kẽ hở, vẫn còn có sự thiếu hụt chưa thường xuyên, chưa tới nơi tới chốn trong các công việc, các biện pháp.
Và khi những hiện tượng bất an còn xảy ra thì đương nhiên chúng ta cần xem lại, cần thực hiện những giải pháp căn cơ, đồng bộ và thấu đáo để ngăn ngừa, khắc phục từ xa, thiết thực để vun đắp, giữ gìn cho môi trường học đường thực sự an toàn.
Trước hết là xem lại việc thực hiện nội quy nhà trường đã thực sự nghiêm chỉnh hay chưa? Còn sự chủ quan, buông lỏng kỷ luật là cả thầy và trò đều coi việc linh động, châm chước trong hành vi trở nên thường xuyên, cái sảy nảy cái ung, để đến lúc không làm chủ được mình. Chúng ta đã nói nhiều đến chữ "thân thiện" trong nhà trường nhưng hình ảnh thân thiện thực sự trong trường lớp chỉ có thể có được khi mỗi thầy trò đều phải thực hiện nghiêm những quy định, quy ước có tên và không tên. Khi trường lớp còn phải suy tính nhiều cách để kiếm thêm thu nhập như môi giới mua sách báo, đồ dùng học tập, trang thiết bị nhà trường, lớp học hay dạy thêm thì hình ảnh trường lớp và thầy cô đã mờ đi trước mắt học trò. Khi thầy cô bỏ qua, xuê xoa trước những vi phạm của học sinh, không tìm hiểu cặn kẽ những nguyện vọng, tâm tư, những mâu thuẫn của học sinh thì những nỗi niềm, những bất ưng, bất hòa trong các em cứ tồn tại và lớn dần lên để rồi đến lúc sinh chuyện.
Ảnh minh họa/nguồn internet.
Nhà trường có kỷ cương, kỷ luật nhưng môi trường giáo dục có những yêu cầu và điều kiện để thực hiện sự dân chủ. Cán bộ quản lý, điều hành không dân chủ, công khai, không bình đẳng mà còn các biểu hiện áp đặt, giấu giếm, không công bằng thì không những uy tín giảm đi mà còn khơi nguồn cho những uẩn ức, sự bất tín trong cả thầy và trò.
Gắn kết, chung tay phối hợp nhà trường-gia đình-xã hội vẫn là phương châm chính xác và cần thiết nhưng nó sẽ chỉ phát huy trong thực tế nếu nhà trường chủ động và năng động, tạo dựng mối liên kết đó. Nhà trường có thường xuyên và kịp thời thông tin qua lại với học sinh, có lắng nghe phản ánh của gia đình và học sinh, có đề xuất với chính quyền thì những vấn đề nảy sinh, những thắc mắc của học sinh, gia đình, những chuyện mắc mớ, chưa hợp lý trong, ngoài trường lớp mới có thể được giải tỏa, giải quyết.
Nhìn từ ngoài nhà trường, những tệ nạn trong xã hội, quán xá, những vướng mắc về giao thông, vệ sinh, những khó khăn về điện, nước, chất lượng hạ tầng trường lớp phải có sự quan tâm của các cấp ngành và chính quyền địa phương mới có thể khắc phục, giải quyết.
An lành, đầm ấm, vui tươi nơi học đường đã và luôn phải là điều mặc nhiên.
NGUYỄN ANH