Trong nhiều giải pháp, công việc phải làm từ đầu tư hạ tầng, liên kết, phối hợp các vùng, các ngành đến các chính sách mở rộng đối tượng và thời gian cấp visa, khuyến mãi, ưu đãi,… có việc rất lớn đặt ra là đất nước, con người Việt Nam ứng xử với khách du lịch nước ngoài ra sao, nâng cao sự thân thiện, lòng hiếu khách thế nào?

Thân thiện, hiếu khách vốn là bản tính của người Việt Nam ta, thậm chí câu chuyện “nhịn miệng đãi khách” như một thái độ cư xử tốt đẹp dù hơi thái quá trong xã hội, đến nay vẫn tồn tại phổ biến dù kinh tế thị trường đã tác động đến mọi ngõ ngách cuộc sống. Không chỉ ở các thôn làng xa xôi hẻo lánh mà ngay ở các đô thị ồn ào luôn không thiếu những người sẵn sàng chỉ đường, hướng dẫn, đưa khách miễn phí đến những địa chỉ khó tìm, thậm chí tự nguyện đi du lịch cùng khách nước ngoài hay mời họ cùng thưởng thức chút đồ ăn thức uống dân dã.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/ TTXVN 

Tuy nhiên, khi du lịch đã là một hoạt động kiếm sống, một ngành nghề kinh tế thì những hành động tự nguyện riêng lẻ đó là chưa đủ mà sự thân thiện, hiếu khách phải được tổ chức, giáo dục, kiến tạo thành hệ thống cả về pháp lý, đạo đức, kỹ năng và hành vi toàn xã hội. Điều này càng trở nên cần thiết và cấp thiết khi những biểu hiện ganh đua, tranh giành khách, chặt chém, lừa gạt khách vẫn còn. Cùng đó là những thói quen xấu, hành vi không đẹp như tùy tiện trong ứng xử, phục vụ hay xả rác bừa bãi, chen lấn, phóng xe bạt mạng, cãi chửi nhau giữa đường, phân biệt đối xử với khách giàu, khách nghèo, xâm hại môi trường, ăn thịt động vật hoang dã,…

Nếu như cần phát huy cái chân, cái thiện, cái đẹp trong toàn xã hội để tạo nên môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn, trong lành thì đối với những tổ chức, những con người làm du lịch chuyên nghiệp điều đó phải được xem như thứ phẩm chất, năng lực căn bản. Bởi họ chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong, là tấm gương về sự thân thiện, hiếu khách.

Thật tiếc là trong khi tìm kiếm công ăn việc làm còn nhiều khó khăn nhưng nhân lực cho ngành du lịch nói chung và nhân lực chất lượng cao nói riêng vẫn thiếu khá nhiều. Cũng thật tiếc là vẫn có những cơ quan, tổ chức và những người làm nghề du lịch chưa thể hiện được hết vai trò nòng cốt, gương mẫu trong hoạt động xây dựng môi trường du lịch thân thiện, hiếu khách. Có những đơn vị chỉ lo được việc của mình, thiếu gắn kết với cộng đồng dân cư các điểm đến. Có nhiều địa phương chỉ lo hút khách mà không quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường, di tích. Có nhiều hướng dẫn viên không tìm hiểu kỹ về phong tục tập quán, lịch sử và văn hóa các điểm đến để giới thiệu cho khách về nét đẹp của đất nước, con người…

Trong khi vẫn còn không ít mảng tối trong bức tranh du lịch nước nhà, thật đáng mừng là ngày càng có nhiều sáng kiến để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” và hơn nữa “hẹn ngày trở lại”. Việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian, các triển lãm, việc giới thiệu văn hóa ẩm thực và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trong các phố đi bộ, chợ đêm, trong làng, trên chợ nổi là những hoạt động như thế. Một việc được xem như “thử nghiệm” là tổ chức người tình nguyện cùng khách quốc tế tham gia dọn rác trên đảo Phú Quốc cũng đã bước đầu thu được thành công. Cùng với các hoạt động thanh niên tình nguyện “làm sạch biển”, những hoạt động đó một mặt thể hiện người Việt Nam có ý thức thay đổi trong nhận thức và hoạt động vì môi trường, mặt khác là cổ động cho “du lịch có trách nhiệm” trong du khách nước ngoài. Cũng mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quy tắc ứng xử cho khách du lịch in bằng nhiều thứ tiếng.

Mong sao những biện pháp, những hành động tích cực như vậy ngày một nhiều hơn để môi trường du lịch của đất nước thêm trong lành, thuận lợi, để tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch ngày một nâng cao. Và từ đó Việt Nam sẽ là địa chỉ quyến rũ, tin cậy đối với bạn bè quốc tế, ngược lại du lịch phát triển sẽ tác động tích cực xây dựng lối sống văn hóa, văn minh, cho chính con người Việt Nam.

ANH NGUYỄN