QĐND - "Con mới chả cái, chỗ nhàn không muốn", "Bọn trẻ bây giờ khó bảo lắm. Nó không nghe lời bọn mình đâu"... Gần đây, một nhóm bạn của tôi cứ ngồi với nhau là kể lể, than phiền chuyện con cái. Lạ thật, chỉ ít năm về trước, lúc nào họ cũng hả hê tự hào về con cái học giỏi, thi đâu đỗ đó, có học bổng trong nước, nước ngoài. Rồi ra trường chúng đều dễ dàng kiếm được những chỗ làm ở các doanh nghiệp, tổ chức mạnh, lương thưởng tính bằng những ngàn đô, nhiều chục triệu đồng một tháng trở lên. Thế mà bây giờ, nông nỗi nào?
 |
| Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: http://www.noivuqnam.gov.vn |
"Con gái là phải lấy chồng. Con trai là phải lấy vợ. Cứ đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Lại ôm việc về nhà, tính tính toán toán suốt đêm. Thời gian đâu mà gặp gỡ, tìm hiểu!". Cái nhẽ trách con trách cái là thế. Chẳng phải các bậc cha mẹ ra vẻ, khoe khéo gì đâu, chuyện "nhà giàu cũng khóc" trong hoàn cảnh này cũng có thật ở ta.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Những đứa cháu ấy kể chuyện công việc của chúng với tôi, áp lực thật, vất vả, ít có thời gian riêng thật. Một đứa kể với tôi rằng, nó không đủ sức khỏe để đảm đương công việc trưởng chi nhánh một ngân hàng. Một đứa báo tin chuyển chỗ làm ở tổ chức kiểm toán nước ngoài sang chỗ khác, chấp nhận lương chỉ còn một phần ba để có thời gian chăm sóc con nhỏ, lo việc gia đình. Đứa khác nữa kể được bố mẹ cấp vốn mở cửa hàng nên chỉ chọn việc nhàn ở một cơ quan gọi là cho có. Lại có những chàng trai, cô gái, những cặp vợ chồng tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ hẳn hoi nhưng ngại đi xa, bỏ nghề, thà làm nghề buôn bán, dịch vụ lặt vặt để ở lại thành phố...
Một cuộc rút lui, một cuộc đầu hàng trước áp lực công việc. Một dòng chảy có vẻ ngược giữa cuộc sống đua đuổi tiến thân, làm giàu. Nói "có vẻ ngược" là bởi những người trẻ này vẫn không từ bỏ giấc mơ làm giàu nhưng là họ đi tìm cách khác, như họ nói, đỡ vất vả, nhàn thân hơn.
Đúng, làm việc ở các công ty, tổ chức nước ngoài là không hề nhàn hạ. Họ cần đến bạn, khai thác bạn đến hết mức có thể cả về năng lực, sức lực. Đồng tiền họ trả nói chung xứng với điều ấy. Những doanh nghiệp trong nước ăn nên làm ra cũng vậy. Ngay cả với những cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, người biết làm, có trách nhiệm không bao giờ hết việc. Anh bạn tôi làm chủ tịch UBND xã tâm sự rằng, người dân bây giờ hiểu biết, làm ẩu, làm sai, họ không tha thứ đâu. Người bạn khác làm quản lý xây dựng kể không bao giờ hết những câu chuyện về giải phóng mặt bằng. Không kiên nhẫn nghe và vận động, người dân không thông, không chịu. Đói bụng, hết giờ cũng phải nán ở lại hiện trường, công trường, "dân chửi" cũng vẫn phải bám dân... Quanh tôi, quanh chúng ta đây, nhiều cơ quan, nhiều phòng làm việc vẫn sáng đèn trong đêm, nhiều con người trăn trở, lăn lộn với công việc, những sáng kiến tạo nên cái mới, làm tăng hiệu quả cho cơ quan, doanh nghiệp...
Những người chọn sự vất vả để tăng năng suất, hiệu quả và hiệu lực công việc, công tác, bộ máy chính là những người tham gia đẩy xã hội tiến về phía trước.
Nhưng xã hội cứ vẫn luôn có những người chọn sự an nhàn. Tâm lý an nhàn thời xa xưa cứ còn vấn vương, cứ còn bám lấy dai dẳng trong những lớp người hôm nay. Đó là một trong những hạn chế, chỗ yếu trong văn hóa, con người khi bước vào công nghiệp hóa. Chính những người bạn tôi kia, họ vất vả, gian khó cả đời và cũng là những người biết tính toán làm ăn lắm mới trở nên khá giả. Nhưng khi nhà có điều kiện rồi thì họ thương con thương cháu, lo cho chúng an nhàn, "có phúc gả con chồng gần", ước mong gia đình luôn quây quần, tận hưởng cuộc sống lo cho con cháu không phải bươn chải, đi xa, không phải nhọc công nhọc sức như đời mình. Tâm lý ấy của bậc làm cha làm mẹ là dễ hiểu, song nếu cứ truyền lây như một cách sống, cách chọn lựa sang các thế hệ sau thì há chẳng phải là một nguyên nhân làm chậm bước tiến chung. Tâm lý ấy, sự chọn lựa ấy mới sinh ra và duy trì những công chức "sớm vác ô đi tối vác về", mới làm cho công việc hành chính trì trệ, mới dung dưỡng cho những tệ nạn chạy chỗ, chạy việc để "ngồi mát ăn bát vàng".
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là dòng chảy mạnh, cuộn xiết sẽ cần những người có gan, có chí, biết dâng hiến, mở đường, nó sẽ lướt qua những dòng chảy ngược của lề thói, tính toán "chọn sự nhàn".
MẠNH HÙNG