Rồi trước đó, dư luận rất phẫn nộ và không khỏi lo lắng trước việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị cát tặc hăm dọa, phải cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ. Nhiều người thắc mắc: Tại sao Chủ tịch UBND tỉnh nắm cả hệ thống chính quyền địa phương trong tay, có đầy đủ các công cụ quản lý và trấn áp tội phạm, vậy mà phải “cầu cứu” Thủ tướng để ứng phó với cát tặc?

leftcenterrightdel
 Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng giá sàn vé máy bay nội địa.

Đó chỉ là hai trong rất nhiều ví dụ cho thấy, trong thời gian vừa qua, việc “xin ý kiến Thủ tướng”, cậy nhờ Thủ tướng đã trở thành một hiện tượng phổ biến.

Tại sao những nội dung thuộc thẩm quyền của mình mà các bộ, ngành, địa phương lại phải “xin ý kiến Thủ tướng” như vậy? Phải chăng việc “xin ý kiến Thủ tướng” thể hiện một thái độ cẩn trọng trong công việc?

Chưa chắc là như vậy!

Trong nhiều việc dường như có sự né tránh trách nhiệm, chuyền “quả bóng” trách nhiệm lên Thủ tướng. Thủ tướng quyết sao thì cứ thế mà làm; lãnh đạo bộ, ngành sẽ không bị quy trách nhiệm cá nhân về nội dung, chất lượng của những quyết định ấy.

Chính vì thế, thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải dụng tâm sức ở rất nhiều vấn đề mà lẽ ra bộ, ngành, địa phương có thể giải quyết được. Từ việc cổ phần hóa một doanh nghiệp của địa phương, bảo vệ rừng ở tại địa phương, đến những vụ tai nạn, những điểm “nóng” được báo chí điểm mặt, chỉ tên... Hằng ngày, các nghị định, chỉ thị liên tục ra đời, hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ các chính sách, chiến lược liên quan đến các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ cũng đã cho ra đời hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, và mới đây nhất đã ra mắt hệ thống tiếp nhận, trả lời, phản ảnh, kiến nghị của từng người dân. Như thế, hằng ngày, vẫn có hàng núi văn bản được gửi lên cấp quản lý hành chính cao nhất.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì thế, nhiều người đã đặt câu hỏi về vai trò của các bộ, ngành, địa phương trong công cuộc kiến tạo ấy.

Hệ thống chính quyền của đất nước được phân bổ từ cấp Trung ương đến tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường, thôn/bản. Rồi mỗi lĩnh vực, mỗi ngành lại có quản lý ngành dọc từ bộ, cục, sở, phòng. Mỗi cấp có một quyền hạn quản lý nhà nước nhất định. Người đứng đầu mỗi ngành, mỗi cấp trước hết phải áp dụng luật pháp để quản lý lĩnh vực, địa phận mà mình đã được giao. Nếu trước bất cứ việc gì muốn quyết định cũng đều phải xin ý kiến cấp trên thì không loại trừ có nhiều việc đáng lẽ phải được giải quyết ở cấp cơ sở cũng sẽ được dồn hết lên tới Thủ tướng Chính phủ, là người đứng đầu hệ thống hành chính quốc gia.

Một hệ thống quản lý hành chính kiến tạo và phục vụ phải là một hệ thống thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm ở mọi cấp quản lý. Trong thời gian qua, đã xảy ra một tình trạng là luật pháp, cơ chế, chính sách ở cấp Trung ương thì rất thông thoáng, nhiều cơ chế mang tính đột phá, nhưng khi về đến địa phương thì lại vướng mắc, không thể hiện được hiệu quả, thậm chí bị áp dụng một cách méo mó. Người dân và doanh nghiệp cũng thường than phiền là gặp khó khăn từ những cấp quản lý ở cơ sở.

Trong thời kỳ kinh tế cạnh tranh, hội nhập hiện nay thì thời gian là một yếu tố có vai trò quyết định đến hiệu quả của hoạt động kinh tế. Vì thời gian liên quan tới chi phí vốn, tới cơ hội sản xuất-kinh doanh. Trên thị trường chứng khoán, chỉ cần quyết định chậm một vài phút, cơ hội đã trôi qua. Ra đời muộn một tuần, tín hiệu thị trường đã thay đổi, sản phẩm có thể sẽ thất bại. Ấy vậy mà có những dự án ở nước ta đã bị “ngâm” tới hơn 10 năm. Vậy cơ hội thành công của dự án ấy còn là bao?

Thận trọng trước khi đưa ra các quyết định điều hành, các chủ trương, chính sách là điều cần thiết. Tuy nhiên, sự thận trọng ấy trước hết phải được thẩm thấu qua cái tâm, qua trách nhiệm của mỗi người trước công việc. Mỗi người cần phải thấy được vai trò, trách nhiệm mà mình được giao, từ đó hành động đúng, vì lợi ích chung, chứ không phải vì muốn né việc, né trách nhiệm cho bản thân.

HỒ QUANG PHƯƠNG