Lẽ ra, trong vụ việc kể trên và xâu chuỗi hàng loạt sai phạm trước đó của các trọng tài, cơ quan chức năng phải rút thẻ đỏ với Trưởng ban trọng tài-ông Nguyễn Văn Mùi; hoặc vì lòng tự trọng ông phải từ chức ngay tức khắc.

Cũng cần nói thêm, suốt thời gian dài, rất nhiều chuyên gia, người yêu bóng đá lên tiếng phản ứng gay gắt về công tác trọng tài cũng như người điều hành một ban có “quyền sinh quyền sát” các đội bóng ở V. League và Giải hạng nhất ở nước ta. Cụ thể, ông Dương Mạnh Hùng-người đoạt còi Vàng  năm 2006 cho rằng, còn ông Mùi thì những trọng tài tử tế không có môi trường tốt để làm việc, bởi trọng tài luôn bị chi phối do quan hệ chồng chéo. Còi Vàng năm 2006 còn cho rằng, từ lúc ông Mùi đảm nhiệm cương vị Trưởng ban, công tác trọng tài chỉ đi xuống. Còn bầu Đức thì thẳng thắn, ngắn gọn: Họp Ban tổ chức làm gì, đuổi ông Mùi là xong! Đến thế mà ông Mùi vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ, trong ông Trưởng ban trọng tài không có khái niệm về văn hóa từ chức.

leftcenterrightdel
Cầu thủ và lãnh đạo CLB bóng đá Long An phản ứng quyết định của trọng tài. Ảnh: thethao247.vn 

Trước sức ép của dư luận, VPF đã ra quyết định là lập ra Hội đồng với 4 thành viên  gồm các ông: Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc VPF; Phạm Ngọc Viễn, thành viên HĐQT VPF; Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng ban tổ chức giải; ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban trọng tài (hoặc ông Dương Văn Hiền, Phó ban trọng tài) để bố trí phân công trọng tài từ vòng 9 V. League trở đi. Điều đáng nói là trọng tài nào được phân công làm nhiệm vụ đều phải nhận được sự tán đồng của 3/4 thành viên kể trên. Và như vậy, dù chưa phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng xem ra ý kiến của Trưởng hoặc Phó ban trọng tài lúc này chẳng khác nào “vỗ tay cho vui”.  

Về thẻ vàng, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải nhận trước tiên. Xây dựng chiến lược phát triển thì không rõ ràng, thiếu chiều sâu, nội bộ thì mất đoàn kết. Đội tuyển quốc gia chẳng mấy tiến bộ. Ngoài chiếc Cúp AFF Suzuki năm 2008 thì các giải đấu còn lại gắng lắm cũng chỉ giành được những chiếc huy chương bạc, huy chương đồng Đông Nam Á; đội tuyển U.23 thì còn kém hơn, mơ mãi một lần vô địch SEA Games nhưng đến nay chưa thành hiện thực. Bao nhiêu năm xây dựng cái gọi là bóng đá chuyên nghiệp nhưng chất lượng vẫn cứ giậm chân tại chỗ (nếu không nói là đi xuống). Giải hạng nhất quốc gia 2017 èo uột, chỉ có 7 đội tham dự. Công tác đào tạo trẻ thì thiếu bài bản, chủ yếu phó mặc cho các CLB, địa phương...

Một chiếc thẻ vàng nữa phải được rút ra để phạt Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Sau 10 năm thử nghiệm chuyên nghiệp và để lại quá nhiều tai tiếng, nhất là tệ nạn dàn xếp tỷ số, năm 2011, VFF cho ra đời VPF. Thời điểm đó kinh tế đất nước khởi sắc, nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo có nhiều hứa hẹn... Song, mọi việc không như mong đợi và 6 năm qua, tổ chức này chẳng mấy chuyên nghiệp và ngày càng phụ thuộc vào VFF. Rõ là “bình mới rượu cũ”.

Trong quá trình bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, mừng là trên dải đất hình chữ S của chúng ta đã xuất hiện nhiều hội cổ động viên yêu quý: Nghệ An, Thanh Hóa... và đặc biệt là Quảng Ninh. Họ  đến sân  không những để xem, cổ vũ  bóng đá phát triển lành mạnh mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, lan tỏa sức mạnh cộng đồng. Chính vì vậy, đã có không ít người nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội, các tỉnh lân cận khi sân Cẩm Phả có bóng đá họ lại cùng nhau hò hẹn thăm Hạ Long và hòa mình vào niềm vui chung của những tín đồ bóng đá đất mỏ.

Hy vọng hình ảnh đẹp tương tự như trên sẽ đóng vai trò chủ đạo mỗi dịp cuối tuần trên khắp các sân cỏ của nước ta.

NAM THẮNG