Tôi hỏi cháu, cụ tên gì, ở đâu, cháu đến làm gì giúp cụ thì cháu hồn nhiên: “Cháu đi theo đoàn sinh viên tình nguyện đến thăm cụ, thấy mọi người hỏi han xôn xao nhiều quá cháu chả để ý nên thú thật cháu cũng không nhớ tên tuổi và địa chỉ chính xác của cụ. Nhưng trước khi ra về, bọn cháu tranh nhau đứng cạnh cụ để chụp bức ảnh làm kỷ niệm. Nếu chú muốn biết tên cụ, để cháu gọi điện hỏi mấy đứa bạn của cháu là biết ngay thôi mà”. Tôi cười trừ: “Thôi, không cần đâu cháu ạ!”. Rồi cháu lại hỏi tiếp: “Bức ảnh đẹp không chú?”. Tôi gật đầu mà không khỏi chạnh lòng về sự vô tư đến mức vô tâm của đứa cháu. Hóa ra, cháu đi thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng lại không hề quan tâm đến tên tuổi, công trạng, cống hiến của mẹ mà chỉ chú ý mỗi việc chụp ảnh để đưa lên facebook khoe với bạn bè.

leftcenterrightdel
Học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang học lịch sử qua các tài liệu lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Baobacgiang.com.vn. 
Một vấn đề đặt ra từ nhiều năm nay là làm sao để thế hệ trẻ Việt Nam không thờ ơ với quá khứ, không hờ hững với lịch sử cách mạng mà ông cha ta đã phải đổi bằng bao xương máu, mồ hôi, nước mắt? Cũng có nhiều câu giải đáp đã được đặt ra như: Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng; tạo ra những mô hình, sân chơi tìm hiểu lịch sử dân tộc; phát huy vai trò “tiếp lửa truyền thống” của tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên, đội thiếu niên tiền phong; tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm về lịch sử trên internet… Và trên thực tế, những cách làm, giải pháp, mô hình này bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Tuy nhiên, trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể quần chúng thường làm theo phong trào. Cái hay của phong trào là tác động đồng thời đến đông đảo thanh-thiếu niên, dễ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tức thì trong một thời gian nhất định. Nhưng phong trào cũng dễ rơi vào tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, thậm chí “chìm nghỉm” nếu như các thủ lĩnh phong trào vẫn còn mang nặng tư duy chỉ coi trọng “phát động ra quân”, “mở màn chiến dịch” rồi… mọi thứ đâu lại vào đấy! Trong khi đó, công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng muốn có chiều sâu, muốn đi vào lòng người, muốn tạo dấu ấn và sức sống lâu bền trong trái tim, khối óc tuổi trẻ thì cũng phải làm rất bài bản, khoa học, khéo léo, bền bỉ chứ không thể chạy mãi theo phong trào!

Điều cần coi trọng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay là phải làm cho những người trẻ thật sự có niềm tin yêu, trân trọng những chân giá trị đích thực của lịch sử, từ đó các em tự nguyện, tự giác học tập, thấm nhuần sâu sắc lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng của ông cha và coi đó là niềm vui, niềm say mê và nhu cầu thiết thân của mình. Người trẻ sẽ không còn thái độ vô tâm, vô cảm với lịch sử và cũng không còn những cử chỉ, hành vi xâm hại, xúc phạm giá trị lịch sử khi tình yêu, kiến thức lịch sử đã ăn sâu bám chắc vào từng đường gân thớ thịt và trở thành niềm tin thiêng liêng của họ. 

THIỆN VĂN