QĐND - Mới đây, nhà đón khách và trưng bày hiện vật Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đã đáp ứng được mong mỏi của người dân về một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, tri ân, về nguồn. Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng) - nơi ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam), ngay lập tức đã phát huy tác dụng. Thông tin từ ngành du lịch cho biết, hiện đã có nhiều doanh nghiệp lữ hành xây dựng kế hoạch mở tour đến rừng Trần Hưng Đạo kết nối thành vùng du lịch về nguồn kéo dài từ Thái Nguyên, Bắc Kạn đến Cao Bằng. Song, vượt xa hơn thế, chúng ta có thể thấy rõ ý nghĩa xã hội rất lớn từ một di tích lịch sử cách mạng, đó là sự tri ân của các thế hệ tiếp nối, là sự khơi nguồn truyền thống dân tộc trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, là “mảnh đất thiêng” gieo những hạt mầm cách mạng cho hôm nay và mai sau.

Những “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” tham gia hành trình về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo. Ảnh: baocaobang.vn

Nhìn rộng ra, trong đất nước ta có rất nhiều “mảnh đất thiêng” như vậy, trong đó có không ít "địa chỉ đỏ" được chăm lo bởi chính người dân. Ngay giữa lòng thành phố Hà Nội có nhiều bảo tàng tư nhân, như: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày, Bảo tàng tri ân đồng đội, Bảo tàng chứng tích chiến tranh… Chủ nhân của nó là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu giáo chức tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn di sản. Tâm nguyện chung của những “nhà bảo tàng không chuyên” này là giữ lại những giá trị truyền thống đấu tranh của quân và dân ta trong suốt những năm dài kháng chiến, là tri ân đồng đội, là tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ noi gương, theo bước cha anh. Quý lắm những tấm lòng như thế!

Hôm nay, nhìn những cặp vợ chồng son, những bạn trẻ trước khi lên xe hoa, trong những ngày đáng nhớ của cuộc đời... đến thắp nén tâm nhang, đặt vòng hoa đẹp ở những nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài chiến công, trong mỗi chúng ta lại dâng lên niềm xúc động, tự hào. Rồi rất nhiều hoạt động tri ân xuất phát tự tấm lòng người dân như thế được thể hiện qua những cuộc du lịch về nguồn, những buổi giao lưu kể chuyện truyền thống, cùng rất nhiều hoạt động bổ ích khác được tổ chức ngay trên những “mảnh đất thiêng”, những di tích lịch sử cách mạng.

Thế mới biết, việc chăm lo những "địa chỉ đỏ", “mảnh đất thiêng” là vô cùng cần thiết. Đây là trách nhiệm của toàn xã hội và tất cả mọi người cùng phải chung tay, góp sức. Có như vậy, những di tích lịch sử cách mạng mới không bị mai một, xuống cấp, mà ngược lại sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc giáo dục lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của các thế hệ ông cha cho những thế hệ hôm nay và mai sau.

LÊ ĐÔNG HÀ