Không chỉ người dân quê, số đông người đô thị cũng có ước mơ làm cán bộ, công chức. Cô em gái tôi vốn làm ở một cơ quan nhà nước rồi ra kinh doanh, dần dần ăn nên làm ra nhưng vẫn nhớ, vẫn thèm cái không khí cơ quan. Được anh chị em trong nhà khen là “đại gia” và chúc mừng, thăm hỏi cô sau mấy chuyến du lịch nước ngoài, cô rất vui, song qua những tâm sự, so sánh của cô mới thấy khối chuyện “đứng núi này trông núi nọ”. “Em có tiền nhưng không có được nhiều niềm vui như các bác”. Những niềm vui đó là gì? Ở cơ quan, công sở, xung quanh ai cũng là bạn bè, chiến hữu. Vui buồn có nhau san sẻ. Làm việc thì có phân công, chức trách, kỷ luật rõ ràng. “Người Nhà nước” thì đi đến đâu cũng được đón tiếp, mời chào tử tế. Chỉ một cú điện thoại hoặc một giấy giới thiệu là đến làm việc được ngay. Quan hệ cơ quan, cán bộ, công chức với nhau cứ mặc nhiên là đáng tin. Ngay chuyện anh chị em rủ nhau đi píc-níc, nghỉ dưỡng, thăm thú, du lịch lúc nào chẳng ríu rít vui vẻ. Rồi thì ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm thành lập cơ quan ít đồng tiền thưởng, tiền quà nhưng giá trị khác hẳn đồng tiền thu được từ những phi vụ làm ăn…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Báo Thanh tra.
Ở nhà tôi, đúng là cô em gái “làm ngoài” nhiều tiền hơn cả nhưng cũng vất vả đầu tắt mặt tối, rồi chạy chọt lo toan hơn mọi người. Vậy đấy, nếu kể lể, so sánh thì… vô cùng. Chỉ có hai điều thực tế: Một là cơ quan, đơn vị đoàn kết, làm được việc thì lúc nào cũng vui. Hai là dẫu sao cơ chế, điều kiện hoạt động cũng tạo cho cán bộ, công chức nhiều ưu thế, ưu đãi. Cùng với sự lạm dụng quyền lực có nhiều điều kiện thuận lợi, nhiều ưu thế, ưu đãi đã thành đặc quyền đặc lợi làm biến dạng thứ văn hóa công sở, công quyền của chúng ta.

Câu chuyện cán bộ, công nhân viên chức được phân nhà, phân đất đã lùi vào lịch sử. Bây giờ là chuyện ưu đãi xe đưa đón được xới lại và thực hiện bằng cơ chế khoán xe công. Khoán để tiết kiệm công quỹ tránh lợi dụng thì đã rõ. Khoán để người có chức quyền cần và có điều kiện đi xe ngoài sẽ gần dân, gần thực tế hơn. Tất nhiên cũng cần phải tính sao để những cơ quan, cán bộ có nhu cầu thực sự cần thiết vẫn có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Và cái xe công ấy, dù của cấp nào cũng phải chấp hành mọi luật lệ khi tham gia giao thông. Việc xử lý xe “biển xanh” đỗ không đúng nơi quy định thời gian gần đây chính là thực thi đúng luật, đúng tình, không vì nể, thể tất cho ai. Những việc phê phán, thông báo rộng rãi, thậm chí xét kỷ luật đối với những cán bộ dùng xe công, dùng ngày làm việc đi lễ hội cũng là biện pháp có tác dụng rõ ràng để đưa bộ máy công quyền và người Nhà nước trở lại đúng với kỷ cương, nền nếp.

Những ngày này, chúng ta đang được chứng kiến và tham gia rất nhiều hoạt động từ các bộ, ngành đến các địa phương, cơ sở nhằm cải cách hành chính, công vụ, tinh giản biên chế, tăng cường trật tự xã hội. Việc quy định trách nhiệm lập lại và duy trì trật tự lòng đường, vỉa hè cho người đứng đầu các cấp cơ sở đã bước đầu thể hiện hiệu lực. Việc học tập, thực thi quy ước ứng xử nơi công sở đang được triển khai rộng rãi ở Hà Nội. Các hình thức, biện pháp thu thập thông tin, đánh giá hiệu quả làm việc của bộ máy qua sự hài lòng của nhân dân cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân…

Còn nhiều việc, nhiều bước tiếp theo để tạo chuyển biến thực sự cho cả guồng máy nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ, công chức. Và chỉ khi hành động chính xác và nghiêm minh nền hành chính công vụ và văn hóa công sở của chúng ta mới được nâng cấp. “Người Nhà nước” luôn “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” sẽ là nhân cốt cho văn hóa công sở, niềm vui công sở, sẽ là mẫu mực trong xã hội.

NGUYỄN MẠNH