QĐND - “Em rất sợ đến Tết vì những ngày Tết là ngày chồng em bận rộn nhất, có khi phải đứng mổ suốt đêm. Năm mới mang theo mùi bệnh viện về nhà, sợ lắm…”. Đó là tâm sự của vợ một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Quả thật, có chứng kiến ngày Tết ở các khoa cấp cứu của các bệnh viện mới thấy hết được sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc. Vào những ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2015 vừa qua, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bình quân mỗi ngày có từ 150 đến 200 ca cấp cứu, đại đa số là tai nạn giao thông. Nhiều người yếu bóng vía vào đây, cả tuần sau ngủ vẫn chưa ngon giấc. Vậy mà các thầy thuốc hầu như không được ngồi vì mổ cấp cứu liên tục…

Ảnh minh họa. Nguồn: http://vtv.vn

Xuất hành đầu năm là đến bệnh viện, đón Giao thừa bằng những ca mổ, khai bút đầu Xuân là đơn thuốc, đón năm mới bên cạnh những bệnh nhân máu me đầy người và tràn ngập tiếng kêu rên…, những việc được xếp vào loại kiêng kỵ của nhiều người mỗi khi Tết đến, Xuân về lại là những công việc bình thường của người thầy thuốc. Sự hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc đã mang lại niềm vui, mạng sống cho nhiều người. Có lẽ vì vậy mà từ xưa đến nay, cùng với người thầy giáo, người thầy thuốc luôn được xã hội đề cao và tôn trọng bởi "Lương y phải như từ mẫu"-thầy thuốc như mẹ hiền.

Đầu Xuân này, chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ kính yêu viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế (27-2-1955). Ngày đó cũng là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong thư, Bác viết: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. 

Lời Bác dặn 60 năm trước, đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, mỗi người thầy thuốc cần tiếp tục soi lại mình. Trong xã hội, nghề nào cũng cần có đạo đức nghề nghiệp. Nghề y là trị bệnh cứu người, vì vậy lại càng phải coi trọng y đức, phải biết hy sinh thầm lặng. Nếu ai đó không chấp nhận được sự hy sinh thầm lặng thì cũng nên từ bỏ ngành y.

Để nâng cao y đức, bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thầy thuốc, rất cần có sự quan tâm về chính sách đãi ngộ thỏa đáng, chăm lo đời sống cán bộ y tế cả vật chất lẫn tinh thần. Đây chính là điều kiện để đội ngũ những người thầy thuốc yên tâm sống với nghề và đem hết sức mình phục vụ người bệnh. Các thầy thuốc cũng mong muốn xã hội có cái nhìn công bằng hơn với sự hy sinh thầm lặng của mình, cảm thông với sự vất vả, gian lao của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là vào dịp lễ, Tết. Chương trình nghệ thuật "Sự hy sinh thầm lặng" và Lễ trao giải thưởng Cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" do Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Ðời sống, Ðài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây đã làm rơi nước mắt rất nhiều khán giả. Sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc cũng cần được xã hội biết đến và tôn vinh xứng đáng.

ĐỖ PHÚ THỌ