Mới đây, ngày 9-2, sự việc hai sĩ quan Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ-Cơ sở đăng ký số 5, Công an TP Hà Nội phát hiện và tìm cách liên hệ với chủ nhân để nhận lại một chiếc túi xách để quên tại trụ sở đội, trong đó có giấy tờ tùy thân, con dấu công ty cùng số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 7-2, ông Hoàng Thái, chuyên viên Đội bán vé, hành lý bao gửi và chăm sóc khách hàng thuộc Trạm Vận tải đường sắt Đồng Hới-Chi nhánh vận tải đường sắt Đồng Hới (Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội) đã liên hệ với Trưởng tàu SE3 để tìm và trả lại túi xách cho nữ du khách Ca-na-đa tên là Kri-xtin Giôn-xơn...

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Thái từng nhiều lần trả lại đồ cho hành khách để quên trên tàu. Ảnh: Tổng công ty đường sắt 

Những câu chuyện thật thà và tâm tình kể trên chỉ là những chuyện được đăng lên báo, trong thực tế những hình ảnh, những “người tốt, việc tốt” như vậy hầu như diễn ra hằng ngày, trên mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách cuộc sống. Theo lời ông Hoàng Thái, bản thân ông đã hàng trăm lần tiếp nhận, trả lại tiền, túi xách cho hành khách để quên trên tàu hoặc tại nhà ga. Cũng theo ông, mỗi tháng có hàng chục hành khách để quên đồ đều được các nhân viên đường sắt tiếp nhận, trả lại. Có trường hợp như chị Kri-xtin Giôn-xơn đã đưa 600.000 đồng để cảm ơn ông, nhưng ông đã khước từ với câu trả lời: “Việc tìm và trả lại đồ đạc của khách là nhiệm vụ, là công việc bình thường hằng ngày mà chúng tôi phải làm”.

“Những công việc bình thường” hay “Ai cũng sẽ làm như vậy” là suy nghĩ và lời nói của những con người tận tụy, có tấm lòng vô tư trong sáng. Ở Tổng công ty Vận tải Hà Nội, chỉ tính riêng trong năm 2016 vừa qua đã có 700 trường hợp trả lại tài sản, hành lý để quên trên các tuyến xe buýt. Cùng với đó là hàng chục, hàng trăm việc tốt không tên khác của cán bộ, lái xe và nhân viên các nhà xe giúp đỡ người đi đường.

Xưa nay, người Việt Nam ta vẫn trọng đức tính thật thà, thiện tâm và phê phán, chê bai những thói tham lam, ham của nả, giàu có không đến từ lao động chân chính. “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, “Thật thà là cha quỷ quái” là những câu cửa miệng khuyên răn, cảnh báo từ trong nhà ra ngoài đường, từ con trẻ đến người trưởng thành. Ngày nay nhịp điệu và tốc độ cuộc sống tăng triển, việc đi lại, giao dịch, giao lưu, gặp gỡ diễn ra ào ạt khắp đô thị, làng quê, sự cạnh tranh, giành giật, kiếm chác có mặt trong mọi hoạt động. Đó là môi trường xã hội làm nảy nở lòng tham, thói vị kỷ, thờ ơ. Người làm ăn xấu tìm cách lách luật, phạm pháp, chạy chọt, mua chuộc, chèn ép người khác... Trước những biểu hiện tiêu cực, xấu xa ấy, tấm lòng trung thực, vô tư, không tham lam, tranh đoạt vẫn hiển hiện khắp nơi khắp chốn khiến cho mỗi người cảm thấy yên lòng, thấy cuộc sống đáng tin cậy, đáng yêu hơn. Với những sĩ quan công an, cán bộ và nhân viên đường sắt, đường bộ như vừa kể trên, đó còn là biểu hiện của trách nhiệm, của lòng tận tụy, chu đáo trong guồng máy công vụ.

Những suy nghĩ, những hành động đẹp, những tấm lòng cảm thông, “thương người như thể thương thân” diễn ra hằng ngày như những tia sáng góp nên luồng ánh sáng chiếu rọi hướng xã hội vượt qua mọi khoảng tối ích kỷ, tham lam tiến về phía trước. Với người nước ngoài như du khách Ca-na-đa kể trên sẽ nghĩ gì về con người, đất nước Việt Nam? “Đói cho sạch, rách cho thơm”-cái đức của người Việt Nam là thế. Hình ảnh đất nước, môi trường du lịch, đầu tư, công chuyện hội nhập, phát triển mọi mặt trong đó có cả chất lượng tăng trưởng GDP đều được góp phần gây dựng, vun đắp và tô điểm từ những “người tốt, việc tốt” bình dị.

Người có tấm lòng, người có việc tốt có thể coi đó là chuyện bình thường nhưng với xã hội lại là những tấm gương cần được nói đến để nhân lên nhiều, nhiều hơn nữa. Những con phố, những ngõ quê, những chặng đường đáng sống khơi nguồn từ đây.

NGUYỄN ANH