Một vụ tai nạn giao thông/ Ảnh minh họa/baogiaothong.vn.
Thống kê chưa đầy đủ, trung bình trong cả nước mỗi ngày có 24 người đi ra khỏi nhà và không bao giờ trở về. Mỗi ngày cũng có 60 người phải chịu cảnh thương tật suốt đời do TNGT. Hệ lụy từ TNGT là hàng vạn gia đình phải chịu cảnh “tan đàn xẻ nghé”; thu nhập quốc dân giảm hàng nghìn tỷ đồng do phải khắc phục hậu quả TNGT; hàng trăm nghìn người phải gánh chịu thương tật, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Điều đó cho thấy hậu quả, tác hại của TNGT là vô cùng to lớn mà nhiều gia đình và đất nước ta đang phải hứng chịu.
Hành động để ngăn chặn TNGT là việc không thể chần chừ được nữa. Về mặt tổ chức, ở cấp Nhà nước đã có Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia. Ở địa phương từ cấp tỉnh trở xuống chúng ta đều đã có Ban ATGT do cán bộ chủ chốt các cấp phụ trách. Lực lượng thực thi pháp luật để bảo đảm ATGT như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông... đều được tổ chức đầy đủ. Với sự đồng bộ về mặt tổ chức, hoạt động phối hợp khá chặt chẽ của các lực lượng, đã tạo nên hiệu quả nhất định góp phần kéo giảm cả ba tiêu chí về TNGT. Cách đây 5 năm, bình quân mỗi ngày có tới 29 người thiệt mạng do TNGT. Hiện nay, là 24 người/ngày. Đây vẫn là con số làm đau lòng hàng triệu triệu người Việt Nam, thế nên không thể không hành động.
Như trên đã nói, tổ chức, lực lượng, phương tiện... chúng ta đều đã có, thế nhưng vì sao tình trạng TNGT vẫn diễn ra nghiêm trọng? Điều này chỉ có thể quy vào hai từ "trách nhiệm". Trước hết là Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia cần phải chỉ đạo thực thi các giải pháp, nhóm giải pháp về bảo đảm ATGT một cách quyết liệt hơn nữa. Các địa phương cũng cần phải quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, nhất là các cán bộ tham gia Ban ATGT. Thực tế ở các địa phương hiện nay, các Ban ATGT hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Bởi trong ban này hầu hết là lực lượng kiêm nhiệm, do đó tính trách nhiệm không cao. Đã có một thời gian, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra TNGT nghiêm trọng. Nhưng trong suốt nhiều năm qua, có lẽ chưa có vị cán bộ địa phương nào bị kỷ luật do để xảy ra TNGT trên địa bàn do mình quản lý. Và cũng không ít cán bộ chủ chốt các địa phương coi việc bảo đảm ATGT là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, nên hiện tượng cán bộ hời hợt, thiếu quan tâm, không đôn đốc công tác bảo đảm ATGT là có. Vì vậy cần phải thực hiện nghiêm quy định này, địa phương nào để xảy ra nhiều vụ TNGT, xảy ra TNGT nghiêm trọng thì dứt khoát cán bộ chủ chốt địa phương đó phải chịu kỷ luật, thậm chí cách chức, điều chuyển công tác nếu cần thiết.
Đối với các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên các tuyến đường, cần siết chặt kỷ luật về giao thông hơn nữa, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật. Lâu nay chúng ta vẫn có hiện tượng xử lý các vi phạm về giao thông theo kiểu “trăm cái lý không bằng một tý cái tình” dẫn đến tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân nhờn luật khi tham gia giao thông. Và cũng vẫn còn hiện tượng "bảo kê", hối lộ và nhận hối lộ trong lĩnh vực bảo đảm ATGT. Đây cũng là một căn nguyên khiến TNGT vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài. Cùng với các biện pháp khác như: Nâng cấp đường sá, cầu cống, lắp đặt biển báo, kiểm định phương tiện... thì phải tiếp tục kiên trì làm thật tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về ATGT. Phải làm cho mọi người dân thấy được, TNGT sẵn sàng gõ cửa mọi nhà nếu thiếu hiểu biết và thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Đã đến lúc người dân Việt Nam không thể vô cảm trước TNGT và cần phải hành động ngay để làm giảm TNGT, tiến tới chấm dứt thảm trạng này trên đất nước chúng ta.
TRẦN TUẤN