Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ai cũng biết rằng, trước hết phải có nhạc phẩm hay thì mới có thể xuất hiện những ca sĩ xuất sắc. Có những ca sĩ thành danh gắn liền với những ca khúc nhất định; có ca sĩ được công chúng mến mộ vì họ đã tự nguyện gắn bó thủy chung với dòng nhạc của một nhạc sĩ tài ba. Nhưng thực tế, không phải ca sĩ, người tổ chức biểu diễn nào cũng thấu hiểu điều ấy. Đó là lý do giải thích tại sao, có những ca sĩ và người tổ chức biểu diễn thu được những khoản tiền “kếch xù” nhờ mấy bài hát nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi, nhưng bản thân “cha đẻ” của những nhạc phẩm đó lại chỉ nhận được số tiền tác quyền rất “èo uột”, thậm chí có nhạc sĩ không thu được đồng nào. Mối quan hệ giữa ca sĩ, người tổ chức biểu diễn với nhạc sĩ cũng từ đó trở nên rạn nứt, sứt mẻ.
Sau khi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành mới đây, không ít nhạc sĩ đã “phản ứng” vì họ cho rằng, thông tư này vẫn có thể tạo ra “lỗ hổng” về vấn đề tác quyền. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn thì khẳng định vấn đề tác quyền phải dựa trên cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ, do vậy mọi thành phần tham gia hoạt động sáng tạo, tổ chức và biểu diễn âm nhạc cần chấp hành đúng các điều luật. Thế nhưng, các nhạc sĩ không phải không có lý khi dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh hoạt động kinh doanh âm nhạc thời gian qua vẫn chủ yếu mang lại lợi nhuận cho những người tổ chức biểu diễn và ca sĩ, mà chưa chú trọng đến những quyền lợi thiết thân, chính đáng của giới nhạc sĩ.
Ảnh minh họa: Cucnghethuatbieudien.gov.vn.
Nhiều ca sĩ thì tìm mọi cách để chạy “sô”, kể cả đi hát ở quán bar, phòng trà thu được tiền cát-xê dăm bảy triệu mỗi bài hát, nhưng cũng không bao giờ nghĩ đến tác quyền của các nhạc sĩ. Nhiều công ty tổ chức sự kiện âm nhạc có khả năng thu lời rất cao nhưng vẫn tìm nhiều kẽ hở để trốn tránh trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ. Hệ quả của việc làm này là không những Nhà nước bị thất thu thuế, mà nhiều nhạc sĩ cũng rất thiệt thòi vì họ không được trả công một cách công bằng, sòng phẳng. Nếu cơ quan chức năng không thấu hiểu điều này để có những động thái tích cực, quyết liệt hơn nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng cho các nhạc sĩ, thì môi trường biểu diễn âm nhạc khó có thể lành mạnh! Và do vậy, mầm mống của các vụ tranh cãi, kiện tụng về vấn đề tác quyền âm nhạc không bao giờ được giải quyết triệt để.
Âm nhạc vốn mang sứ mệnh cao cả là góp phần làm cho đời sống tinh thần của con người và xã hội tươi đẹp, phong phú hơn. Do đó, mọi thành phần tham gia sáng tạo, phổ biến, biểu diễn, quảng bá âm nhạc tới đông đảo công chúng đều rất đáng trân trọng, tôn vinh và cần được ứng xử đúng mực. Muốn vậy, bảo đảm lợi ích công bằng, hài hòa cho tất cả các bên, không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn, đơn vị bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, mà là nghĩa vụ, bổn phận của các nhà tổ chức biểu diễn âm nhạc và bản thân mỗi nghệ sĩ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và những người giữ vai trò “cầm cân nảy mực” phải thể hiện đúng vị thế “trọng tài” để giải quyết, phán quyết các vụ tranh chấp bản quyền âm nhạc một cách thấu tình đạt lý để không nhạc sĩ nào bị thiệt thòi, mất quyền lợi với những “đứa con tinh thần” mà họ đã có công sáng tạo ra để phục vụ công chúng.
ANH THẢO