Hà Nội và người Hà Nội là thế, thanh lịch, hào hoa và anh dũng, kiên cường.
“Hà Nội cháy, khói lửa ngợp trời. Hà Nội ầm ầm rung... Sông Hồng reo…”. Ấy là hình ảnh của Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến mà Nguyễn Đình Thi đã nhìn thấy, cảm thấy để rồi sau này đến lượt chúng tôi rời Hà Nội để sơ tán vừa hát lên bài hát “Người Hà Nội” của ông vừa nhìn về những cột khói từ kho xăng Đức Giang che phủ cả một góc trời. Đó là ngày 29-6-1966 cách đây 50 năm, ngày máy bay Mỹ lần đầu tiên ném bom vào thủ đô Hà Nội. Chúng tôi lớn lên trong những năm tháng tằn tiện, chi li tem phiếu, trong những lớp học bàn ghế, mũ rơm sát cạnh hầm hào, trong những "Bài ca Trường Sơn", "Vì miền Nam"… tự hát và giữa những chuyến đi về Hà Nội. Về Hà Nội nhiều khi chỉ là thèm nghe các bản nhạc cổ điển từ những máy quay đĩa cũ kỹ hay chiếc đài Rigonda bên nhà bạn bè. Đến khi trưởng thành, đúng những ngày tháng 12-1972, từ những vùng bom đạn đang cày xới xa xôi, những người lính chúng tôi ngóng trông về Hà Nội chìm trong màn bom B52 rải thảm. Từ Hà Nội, tiếng Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam vẫn vang lên, những bài hát mới về Hà Nội đánh B52, về “Hà Nội niềm tin và hy vọng”.
Người Thăng Long - Hà Nội ngàn đời vẫn ngẩng cao đầu lạc quan với niềm tin và hy vọng kiên định, vẫn cùng cả nước, vì cả nước đánh giặc, đổ máu, hy sinh và bây giờ là Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước dựng nước và giữ nước trong bối cảnh của cuộc biến cải mạnh mẽ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày ngày tôi vẫn qua lại những con phố, ngôi chợ Đồng Xuân, Hàng Đồng, Hàng Thiếc, Lãn Ông, Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên… Dấu tích của chiến tranh tàn phá không còn bao nhiêu nhưng trong lòng các con đường, dãy phố, những lớp người già, trẻ vẫn ôm ấp những kỷ niệm mấy thời đánh giặc. Không ngẫu nhiên hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ vẫn là nơi thu hút đông nhất người Hà Nội, người cả nước, khách quốc tế và phố đi bộ, chợ đêm cứ phải là đây. Tiếng đàn, tiếng hát dân ca và tình ca của những ban nhạc, những người hát rong, tiếng nhạc thính phòng, giao hưởng, những sân khấu sáng đèn vẫn ngày ngày nhắc đến một Hà Nội ngàn năm văn hiến, một Hà Nội ôm ấp và cởi mở hướng đến tương lai.
Càng đi xa, đi nhiều lại càng nhớ thương Hà Nội. Thực tâm và công bằng mà nói, cuộc sống Hà Nội cũng có những mặt còn thua kém một số tỉnh, thành phố trong nước, từ đường sá, nhà ở chật chội đến năng suất lao động. Nhưng Hà Nội yêu dấu, thanh bình, hiền hòa, chịu thương chịu khó mà vẫn hào hoa, thanh lịch. Ngôi nhà nào, góc phố nào cũng có nhạc, có hoa. Một thời Hà Nội đã “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong máu lửa. Bây giờ là Hà Nội cùng cả nước đang quyết liệt lao động kiến tạo đổi mới toàn diện để góp phần cho Tổ quốc không ngừng sinh sôi, phát triển.
MẠNH HÙNG