Vai trò và vị trí của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội, trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đã thực sự trở thành mối quan tâm chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
Gia đình là tế bào xã hội. Để xã hội phát triển lành mạnh, tiến bộ, gia đình giữ vai trò then chốt, quyết định. Trong mỗi gia đình, phụ nữ chính là người giữ lửa, nhân ngọn lửa yêu thương, nhân ái tác động lớn đến suy nghĩ, tình cảm, nhân cách của con cái. “Phúc đức tại mẫu” – tình yêu thương, công sinh thành, dạy dỗ của người mẹ chính là cái gốc văn hóa, là bài học đầu tiên của mỗi người trước lúc lớn lên bước vào môi trường sống, học tập lớn hơn là nhà trường và xã hội. Có thể nói, mỗi gia đình, cộng đồng làng xóm và rộng hơn là đất nước, phụ nữ đã góp phần quan trọng giáo dục tình cảm, đạo đức, phong cách của mỗi con người và làm giàu thêm những giá trị văn hóa dân tộc… Không chỉ hoàn thành tốt thiên chức làm mẹ, làm vợ của mình đối với gia đình, phụ nữ Việt Nam đã và đang chủ động tạo lập cho mình thế bình đẳng trong so sánh với nam giới trong nhiều ngành nghề, tạo thế cân bằng về giới trong xã hội hiện đại văn minh, tiến bộ; làm thay đổi những suy nghĩ, nhận thức của toàn xã hội về người phụ nữ…
Tuy nhiên, thật đau lòng nhận thấy một bộ phận xã hội vẫn chưa có cái nhìn đúng đắn về phụ nữ. Hiện tượng “trọng nam khinh nữ” vẫn đè nặng trong những cái đầu người chồng, người cha thiển cận dưới những mái nhà ở nhiều làng quê Việt Nam. Ở nhiều thôn xóm vùng sâu, vùng xa phụ nữ là những người thiệt thòi khi phải cáng đáng công việc đồng áng, nhà cửa, nuôi dạy con cái và thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn từ những ông chồng vũ phu. Cũng từ lý do nghèo đói, khó khăn, nhiều em gái trẻ phải hy sinh những mơ ước hoài bão của mình, chấp nhận về làm dâu xứ người với những trắc trở không lường trước…
Cùng với sự quan tâm của toàn xã hội, sự tự thân phấn đấu của chị em phụ nữ phải được nhân lên trong mỗi gia đình, thôn xóm, khối phố. Đây cũng chính là con đường ngắn nhất để mỗi người vượt qua sự yếu đuối, tự ti tự khẳng định mình. Trên con đường gập ghềnh ấy, người phụ nữ đồng thời đảm trách hai việc: Người giữ lửa trong gia đình và gánh vác công việc xã hội. “Gánh nặng hai vai” này của phụ nữ rất cần sự chia sẻ và thông cảm từ phần còn lại của thế giới. Đó cũng là sự công bằng cần thiết của mỗi gia đình, làng xóm, cơ quan, xí nghiệp… trong một xã hội văn minh, tiến bộ…
ĐỨC NGHĨA