QĐND Online - “Hoa cười, người khóc”, “hoa đổ, nợ đuổi”, “nước mắt làng hoa”, “nỗi niềm đổ hoa lấy chậu”, “mất Tết vì hoa dội chợ”, “người trồng đào điêu đứng”… Đó là những cụm từ xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông trong dịp trước và sau Tết Ất Mùi vừa qua, khi nói về tình cảnh của những người trồng hoa và bán hoa dịp Tết. Nguyên nhân là bởi năm Giáp Ngọ vừa rồi có tháng nhuận, nắng nóng đến từ trước Tết nên các loại hoa không thể chiều theo ý người. Lại thêm nhiều lý do “nhân tai” nữa: Ở miền Bắc thì đào, quất Nhật Tân bị đội lốt, tranh giá. Ở miền Nam thì nhiều làng hoa bị “đụng hàng” do đua nhau trồng những thứ năm trước được giá; việc bố trí chợ hoa, cho thuê mặt bằng… ở nhiều thành phố lại bất hợp lý, thậm chí “hành dân” khiến bà con lao đao…
 |
| Làng hoa Nhật Tân giáp Tết Ất Mùi 2015. Ảnh minh họa: VnExpress |
Xưa nay, việc trồng hoa và buôn bán “hàng hoa” là nghề chấp nhận may rủi. Chẳng riêng gì hoa mà nhiều loại nông sản thời vụ cũng vậy, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay. Bởi thế, chuyện “được mùa, rớt giá”, “được giá, mất mùa” và những tình cảnh “chặt-trồng” rồi lại “trồng-chặt” cứ tiếp diễn liên tục những năm gần đây. Đấy là hệ lụy của lối làm ăn tiểu nông, tự cung tự cấp, khi chuyển sang sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường và môi trường hội nhập quốc tế thì người nông dân thiếu đủ thứ: Vốn sản xuất, khoa học-kỹ thuật, thông tin cung-cầu, giá cả thị trường, hiệp hội nghiệp đoàn, kiến thức pháp luật… Và rõ ràng người nông dân đang rất cần Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp sở tại, cùng các ngành chức năng tích cực hỗ trợ, giúp đỡ họ khắc phục những thiếu hụt ấy.
Với những người sản xuất và bán hoa Tết trên đây, họ không chỉ là những người làm một “nghề nông” thuần túy mà còn là nguồn nhân lực đang trực tiếp duy trì, phát triển một nghề truyền thống, một nét đẹp góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Giả sử nay mai trước áp lực may rủi của nghề nghiệp, trước cơn lốc đô thị hóa nông thôn, trước sức hút của lợi nhuận bất động sản, trước trào lưu “ly nông, ly hương” ra thành phố kiếm việc làm… thì chắc chắn những làng hoa truyền thống sẽ hẹp dần, nghề trồng hoa ở xứ ta sẽ mai một. Khi đó, Xuân về, Tết đến mà khan hiếm bích đào miền Bắc, mai vàng phương Nam, hoa hồng Đà Lạt… cùng hương sắc hoa trái của các miền quê thì sẽ… “trống vắng” vô cùng!
Bởi thế mà sự chia sẻ, hỗ trợ, khuyến khích, giúp đỡ những người trồng hoa đâu chỉ vì… hoa.
MAI NAM THẮNG