Ấy là vì, “Đạo học” truyền dạy đạo lý-đạo làm người và truyền dạy nghĩa lý, tri thức-để người ta, đặc biệt là trẻ con, “thành người” nhanh hơn là khi chưa có “Đạo học”-khi loài vượn phải tự nhiên tiến hóa ở thuở hồng hoang. Chỉ cần mấy chục năm của đời mình, một người theo “Đạo học” tử tế có thể trưởng thành hơn cả triệu năm “vô học” thời chưa có chữ.
Thế rồi, từ “Đạo học”, những người giỏi chữ mới lập ra các “Đạo” khác, nhằm đến những mục tiêu khác hẹp hơn, nhọn sắc hơn hoặc cục bộ hơn. Ngay cả nhà thờ và nhà chùa, xưa nay cũng đều kết hợp dạy chữ cùng với truyền “Đạo”, tức là vẫn luôn duy trì nguyên tắc của “Đạo học”. Có thể nói, các “Đạo” khác đều là kết quả phái sinh của “Đạo học”! “Nhân bất học bất tri lý”, “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”, “Không thầy đố mày làm nên” v.v.., những châm ngôn, nguyên tắc ấy đều là từ “Đạo học” mà ra và đều dùng để đề cao sự dạy cùng sự học trong “Đạo học”, tức là đề cao chỗ đứng, vị trí của các thầy (theo cả nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng) và chỉ rõ chỗ ngồi của các trò (cũng theo cả nghĩa hẹp và rộng).
Thầy giỏi mới có trò ngoan. Tất nhiên là thầy phải làm theo đúng đạo làm thầy, trò làm theo đúng đạo làm trò.
Chữ nghĩa to tát thì nhiều, nhưng chung quy lại, đạo làm thầy lấy sự truyền dạy đạo lý và nghĩa lý làm căn cốt, giúp cho các trò và cuộc đời nhiều tốt-ít xấu, nhiều lẽ phải-ít trái ngang, nhiều cao cả-ít thấp hèn, nhiều vị tha-ít vị kỷ, nhiều bao dung-ít hận thù, nhiều quân tử-ít tiểu nhân v.v...
Chúng tôi còn nhớ: Cuối thế kỷ trước, Ban Khoa giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã có một đề tài nghiên cứu: “Tình hình thanh, thiếu niên phạm pháp ở Việt Nam và xu hướng của nó đến năm 2000” do Tiến sĩ Châu Diệu Ái làm chủ nhiệm. Sau hơn một năm làm việc, nghiên cứu hơn 7 vạn hồ sơ lưu, đề tài đã cho thấy:
Trong 10 năm (tính đến đầu năm 1991), tỷ lệ thanh, thiếu niên phạm pháp, tuổi từ 14 đến 28, chiếm 72,72% trong tổng số người phạm pháp cả nước.
Trong 1.200 thanh, thiếu niên phạm pháp ấy thì 10,73% mù chữ; 72,74% có học vấn từ lớp 1 đến lớp 8; 14,94% từ lớp 9 đến hết THPT; 1,56% từ học nghề, trung cấp và đại học. (Báo Khánh Hòa, Chủ nhật số 16, ngày 18-8-1991).
Nhìn vào những con số trên, có thể thấy tầm quan trọng của học vấn, của “Đạo học” là như thế nào và càng thấy đạo làm thầy bị thử thách ra sao. Và một điều thấy rõ hơn, học hành dang dở, dạng “bán thành phẩm” là có hại nhất!
Tôi còn nhớ một câu chuyện đại ý, một ông thầy vốn là quan to, cả đời đi dạy học trò tìm cách làm quan sao cho có danh to, lợi lớn như mình, sau lại bị các học trò (làm quan) ấy đánh đuổi sang nước khác. Ông ta phàn nàn và thề từ nay sẽ không dạy học nữa. Người bạn tâm giao bảo:
- Ông nhầm rồi, ai trồng mận, trồng đào thì mùa hạ có bóng mát, mùa thu có quả ngon để dùng. Ai trồng xương rồng thì chỉ thu hoạch chông gai, dù chỉ để làm cảnh thì vẫn chọc đau người ta. Có phải là tại mình trồng cây khi trước không?
Hóa ra, “trồng người” gần giống với trồng cây, chẳng gieo gì gặt nấy là gì? Làm thầy mà chỉ dạy trò mình nhiều chữ để bày ra nhiều mẹo tìm danh lợi chứ không dạy họ đạo lý, không mực thước, gương mẫu, có đáng là thầy không? Vạ vào thân đã đành, còn gieo vạ cho cả cuộc đời nữa!
Vì thế cần thấu hiểu về đạo làm thầy trước khi làm thầy!
ĐỖ TRUNG LAI