Sau khi bước qua chiếc cổng chào được thiết kế theo hình vòm hoành tráng, đính hàng trăm quả bóng bay màu mè, các đại biểu đi trên tấm thảm đỏ dẫn vào chiếc lều bạt lớn, bên trong bạt bố trí những chiếc ghế ngồi được bọc bằng vải hoa văn rực rỡ. Sau khi hoàn thành các thủ tục tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày diễn văn, đại diện nhà đầu tư, nhà thầu lên phát biểu... mất khoảng một tiếng đồng hồ, các quan khách trong bộ trang phục com-lê sang trọng, đầu đội mũ bảo hiểm trắng, tay cầm chiếc xẻng có dán giấy màu lòe loẹt lên xúc cát để thể hiện “tinh thần”... động thổ trong tiếng nhạc rộn rã vang lên từ hai chiếc loa thùng công suất lớn. Lễ động thổ kết thúc, hơn chục chiếc xe con bóng loáng nối đuôi nhau ra về. Ngay cuối buổi sáng hôm đó, hàng chục công nhân lại phải tất tả dồn công sức để thu dọn phông bạt, thảm đỏ, bàn ghế, rút cờ… Lúc ra về, tôi không quên lời than thở của một công nhân rằng: Làm lễ động thổ, quan khách vui, người lao động mệt mỏi, còn ngân sách thì bay theo hàng trăm quả bóng bay ở cổng chào sau khi nó được dỡ bỏ!

leftcenterrightdel
Quang cảnh một lễ động thổ. Ảnh minh họa: Internet
Chi phí cả trăm triệu đồng cho một lễ động thổ sẽ không đáng là bao so với những tỉnh giàu, nhưng nó là con số rất đáng kể đối với những địa phương miền núi nghèo. Lại nhớ cách đây 8 năm, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã chi tới hơn… 4,1 tỷ đồng cho lễ khởi công Dự án Cảng Quốc tế Vân Phong (Khánh Hòa), trong khi theo quy định của Chính phủ vào thời điểm đó, chi phí cho lễ khởi công dự án không được vượt quá 50 triệu đồng. Đây là vụ việc điển hình về tình trạng chi tiêu vung tay quá trán cho lễ khởi công của một doanh nghiệp nhà nước từng làm nóng nghị trường và khiến dư luận bức xúc!

Một trong những đặc điểm của tính cách người Việt đã được nhiều học giả, nhà nghiên cứu chỉ ra là ưa hình thức bên ngoài, cầu toàn, mong được người khác biết đến theo tâm lý một miếng giữa làng còn hơn một sàng xó bếp. Đặc điểm đó có thể làm cho con người rèn luyện tính chỉn chu, cẩn thận hơn, nhưng cũng có cái dở là thích phô trương, khoe khoang, thiếu thực chất, dễ làm tốn của hao tiền của chính mình. Có lẽ vì tâm tính này còn khá nặng nề mà nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương đã bị “căn bệnh hình thức” chi phối vào nhiều việc công như: Lễ tân, tiếp khách, hội họp, lễ động thổ, lễ khánh thành, lễ kỷ niệm… kéo theo biết bao phiền toái, lãng phí. Hội họp có nơi, có lúc lại coi trọng tên tuổi quan khách đến dự hơn là tập trung vào bàn thảo nội dung cốt lõi. Tổ chức các lễ lạt, hội hè thì chỉ thích cờ đèn kèn trống ồn ào bên ngoài để thu hút sự quan tâm của người khác. Tiếp khách thì rất thích làm mâm cao cỗ đầy với mong muốn chiều lòng khách, nhưng thực chất là khách ba, nhà bảy, tức là lợi dụng có cấp trên đến thăm để vẽ ra các khoản này, khoản nọ vừa dễ thu lợi cho cơ quan, cá nhân mình, vừa dễ hợp thức hóa việc chi tiêu ngân sách. Thực tế cho thấy, cái bệnh ưa hình thức, sính phô trương không những gây rườm rà, lãng phí, mà xét ở góc độ văn hóa, đó là một hành vi lệch chuẩn với nếp sống văn hóa mới; còn xét trên phương diện đạo đức, lối sống, đó là một trong những biểu hiện suy thoái cần phải ngăn chặn, như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra.

Việc tổ chức lễ tân, khánh tiết, hội họp, tiếp khách, lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành, lễ kỷ niệm… là một phần không thể thiếu trong hoạt động công vụ và đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Điều cần làm hiện nay là phải tiết giảm tối đa các khoản kinh phí không cần thiết, kiên quyết cắt bỏ các khoản chi tiêu bôi trơn ngoài kế hoạch; đồng thời cần vạch mặt, chỉ tên và xử lý nghiêm minh đối với những nơi, những trường hợp lợi dụng các hoạt động này để chi tiêu sai nguyên tắc, trục lợi cá nhân. Đại phẫu bệnh phô trương, lãng phí và cắt đi những ung nhọt làm mọt ruỗng túi tiền Nhà nước cũng là một cách làm trong sạch bộ máy công quyền, xây dựng văn hóa công sở và bồi đắp giá trị đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

THIỆN VĂN