QĐND Online - Không ít thầy giáo, cô giáo đã tình nguyện lên vùng cao, ra vùng biên giới, hải đảo với mong muốn “gieo con chữ” cho trẻ em nghèo.
Ngay giữa thủ đô Hà Nội, cũng có một bà giáo tình nguyện dạy học không một đồng thù lao suốt 17 năm qua. Nhưng học trò của bà không phải là những trẻ em bình thường mà là trẻ em khuyết tật, cháu tự kỷ, cháu thiểu năng trí tuệ, cháu câm điếc bẩm sinh.
 |
| Dù đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà giáo Hồ Hương Nam vẫn "gắn" đời mình với những mảnh đời bất hạnh, mang kiến thức, niềm yêu thương đến với các em. Ảnh: vnexpress.net |
Lớp chỉ hơn chục cháu, nhưng để dạy dỗ những học sinh này thì không phải là điều đơn giản, bởi có cháu phải đánh vật với những con chữ hàng mấy tháng trời mà cũng chỉ nhận biết rõ một mặt chữ. Có lẽ, chính cái tâm người thầy trong bà đã tiếp thêm động lực để bà giảm bớt thiệt thòi cho những mảnh đời bất hạnh này.
Bà giáo đó tên Hồ Hương Nam, từng dạy học tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Bà được tuyên dương là một trong 10 “công dân Thủ đô ưu tú” và được vinh danh tại lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô 10-10.
Bất chấp bị coi là “khùng”, bất chấp tuổi tác, bà Nam, giờ đã vào cái tuổi xưa nay hiếm-hơn 80- vẫn “một lòng một dạ” vì sự tiến bộ của những học trò không bình thường này.
Trẻ khuyết tật, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ là những đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Dù Nhà nước ta đã có nhiều chính sách chăm sóc trẻ em khuyết tật, tạo cơ hội cho các em được đi học, dần hòa nhập với cộng đồng nhưng không phải gia đình nào cũng có khả năng cho con mình “xóa mù chữ”. Nhiều gia đình còn phải chật vật mưu sinh, sao có thể nghĩ xa xôi đến trường, đến lớp cho con em mình. Chính bởi vậy, tấm gương nhà giáo thực tâm, thực tài như bà Nam rất đáng được ghi nhận và cần được nhân rộng.
Thực tế là, tại Thủ đô Hà Nội nói riêng và trong cả nước nói chung, nhiều người, không kể tuổi tác, đã mở những lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật. Họ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, không tiếc thời gian, sức lực với sự nghiệp trồng người mà theo cách nghĩ đơn giản là trang bị cho các em hành trang kiến thức cơ bản để hòa nhập với xã hội.
Không ai gieo hạt mà không mong có ngày được hái quả. Những trái non mà những người như bà Nam đang gắng chăm một ngày nào đó sẽ trở thành những trái chín ngọt- những công dân có ích của Thủ đô, để góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày một giàu mạnh hơn.
Để Hà Nội ngàn năm văn hiến luôn là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “thành phố vì hòa bình”, cần lắm những tấm lòng như tấm lòng của bà lão Hồ Hương Nam!
MAI HƯƠNG