QĐND - Liên tiếp các vụ cháy, nổ nghiêm trọng xảy ra tại các khu dân cư, khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong những ngày qua đã truyền lan nỗi xót thương cùng mối lo chung của cả xã hội: Dường như ở bất cứ nơi sản xuất hay cư trú nào cũng có thể bất thần gánh chịu thảm cảnh hỏa tai nhà sập, đổ, cháy, người chết, tài sản bị thiêu rụi... Nguyên nhân cụ thể của mỗi vụ việc khác nhau, song nguyên nhân chung nhất, sâu xa nhất thì đã được các cấp chính quyền, các cơ quan hữu trách và người dân biết đến từ lâu, quy định phòng, chống cũng đã có nhưng không phải ở đâu cũng thực sự quan tâm thực hiện rốt ráo, nghiêm túc.

Bước đầu, nguyên nhân của vụ nổ ở chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đặng Huỳnh tại quận 12, TP Hồ Chí Minh được xác định là một vụ nổ hóa chất. Còn nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ở khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là nhà đa hợp, dựng tạm bằng tôn, xốp, bên trong có nhiều cơ sở kinh doanh những loại dịch vụ và hàng hóa dễ cháy, dễ gây cháy như: Hàng ăn, đồ gỗ mỹ nghệ, cửa hàng sơn, ga-ra ô tô... Việc sản xuất, kinh doanh bừa bãi, thiếu an toàn như những cơ sở, khu nhà nêu trên là thực trạng phổ biến ở các thành phố, khu dân cư. Mặt khác, lề lối ăn ở, sản xuất, kinh doanh tùy tiện, tạm bợ, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt; những phố phường, ngõ xóm, chung cư chật chội, chen chúc cũng là tiền đề, là “mồi ngon” của giặc lửa. Thực trạng này đúng là khó khăn khách quan, nặng nề đối với cả xã hội, song không thể vì thế mà các cấp chính quyền, các cơ quan có trách nhiệm buông lơi, được chăng hay chớ.

 Vụ nổ ở chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đặng Huỳnh tại quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin cho biết rằng, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xưởng sản xuất của Công ty Đặng Huỳnh không có giấy phép hoạt động và đã xử phạt 11,5 triệu đồng vì "Kinh doanh phân bón lá không phép, không nhãn hàng hóa và không công bố chất lượng". Nhưng phạt rồi vẫn tồn tại, phạt vì vi phạm không phép nhưng lỗi vi phạm an toàn cháy, nổ thì không biết đến hoặc không thuộc phạm vi quản lý. Kiểm tra như thế, phạt như thế cũng bằng không.

Còn những cửa hàng kinh doanh tạm bợ ở Nam Trung Yên, nơi tấp nập người ra vào mua bán, ăn uống hằng ngày thì chính quyền, các cơ quan quản lý hẳn không phải là không biết? Rõ ràng, họ đã không có biện pháp gì để giúp và bắt buộc các chủ kinh doanh phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy, nổ.

Rồi đây cùng với việc khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân, người ta có tìm ra nguyên nhân của sự thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan hữu trách hay không? Trong khi "bà hỏa" luôn rình rập, ghé thăm mọi ngôi nhà, mọi nơi ăn ở, sản xuất thì những “người Nhà nước” có trách nhiệm lại chẳng mấy khi ngó ngàng đến những nơi tiềm ẩn rủi ro hoặc có ngó qua rồi để đấy?

Nhiều năm qua, xuân-hạ-thu-đông, những vụ việc cháy, nổ thiệt hại vô chừng về tính mạng và tài sản nhưng nào đã thấy ở đâu quy được trách nhiệm cho những người có trách nhiệm.

Trong hoàn cảnh làm ăn, sinh sống ẩn chứa những nguy cơ cháy, nổ rất cao của xã hội chúng ta, trách nhiệm vận động, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý của các cấp chính quyền, của những cơ quan quản lý càng phải cao gấp bội. Người dân có chủ quan, lơ là, tạm bợ, nhưng người lo cho dân không thể bỏ mặc, phải thấy trọng trách trước hết thuộc chính mình.

NGUYỄN MẠNH