Thế nhưng, vì lợi nhuận cá nhân, không ít thương lái đã lợi dụng danh nghĩa đặc sản để trà trộn hàng kém chất lượng từ nơi khác, rồi gắn mác “cam Cao Phong”, “xoài Yên Châu”. Người mua một lần bị lừa sẽ khó còn niềm tin và hậu quả ấy chẳng ai khác ngoài chính người nông dân địa phương phải gánh chịu.

Nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Điều đáng mừng là ngay khi vào địa phận Cao Phong hay Yên Châu, du khách dễ dàng bắt gặp những tấm biển thông báo mùa vụ thu hoạch kèm chỉ dẫn phân biệt hàng thật-giả. Những tấm biển giản dị ấy lại mang ý nghĩa lớn: Vừa giúp người mua tránh nhầm lẫn, vừa thể hiện ý thức tự bảo vệ thương hiệu quê hương của người dân.

Cần thấy rằng, đặc sản không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là giá trị văn hóa và niềm tự hào của một vùng đất. Một khi niềm tin bị xói mòn, thương hiệu gây dựng bao năm có thể mất đi trong chốc lát. Vì vậy, câu chuyện giữ gìn đặc sản vùng miền không thể chỉ dựa vào tinh thần tự giác, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ khi chính quyền tăng cường quản lý, hiệp hội xây dựng thương hiệu tập thể, doanh nghiệp đầu tư kênh phân phối minh bạch, còn người dân kiên quyết nói không với hàng giả, hàng nhái.

Chỉ khi chất lượng được bảo chứng, thương hiệu được bảo vệ bền vững, cam Cao Phong, xoài Yên Châu và các sản vật khác mới thật sự lan tỏa, trở thành niềm tự hào quê hương trên mọi miền đất nước.

LÊ DUY HỒNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.