QĐND - Ngày 6-6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo có chủ đề “Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người” (gọi tắt là Công ước chống tra tấn-CAT). Hội thảo đã giới thiệu một số nội dung chính của Công ước CAT và giúp các đại biểu trong và ngoài nước có cơ hội thảo luận những vấn đề thực tiễn liên quan đến tiến trình gia nhập và thực thi công ước của Việt Nam...

CAT-Công ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người

Là báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tra tấn (2004-2010), ông Man-phrét Nô-oắc (Manfred Nowark), Giáo sư Luật Quốc tế và Quyền con người tại Đại học Viên (Áo), đã có bài giới thiệu về Công ước CAT và Nghị định thư tùy chọn về Công ước chống tra tấn (OPCAT). Theo Giáo sư Nô-oắc, trong thời gian những năm 70 của thế kỷ trước, hành vi tra tấn được sử dụng có hệ thống tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia có chế độ độc tài quân sự. Cho đến nay, các hình thức tra tấn vẫn xuất hiện tại 10% các quốc gia trên thế giới. Các nạn nhân của hành vi tra tấn bị gây đau đớn, đau khổ nghiêm trọng về thể xác và tinh thần với mục đích để lấy lời thú tội, lấy thông tin, hăm dọa hay phân biệt đối xử… Xác định tính nghiêm trọng của những hành vi này, Đại hội đồng LHQ thông qua Công ước CAT vào ngày 10-12-1984 và có hiệu lực từ ngày 26-6-1987. Công ước này là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người, với những quy định nhằm loại bỏ hành vi đối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội. Các quốc gia là thành viên đã ký công ước sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như: Ngăn ngừa hành vi tra tấn, điều tra các cáo buộc tra tấn, đưa thủ phạm tra tấn ra trước công lý và thực hiện quyền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tra tấn...

Hội thảo về Công ước chống tra tấn tại Hà Nội.

Để bảo đảm cho việc thực hiện Công ước CAT, Đại Hội đồng LHQ cũng thông qua Nghị định thư tùy chọn về Công ước chống tra tấn (OPCAT) vào ngày 18-12-2002 và có hiệu lực từ ngày 22-6-2006, quy định về việc thành lập "một hệ thống các chuyến viếng thăm thường xuyên do các cơ quan độc lập quốc tế và quốc gia thực hiện tại các nơi có người đang bị tước quyền tự do, để ngăn chặn hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người ", được giám sát bởi một Tiểu ban ngừa tra tấn của LHQ.

Bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hiện có 81 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã ký Công ước CAT. Theo Giáo sư Nô-oắc, việc ký công ước là bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Được biết từ lâu, Việt Nam đã luôn quan tâm, ghi nhận và đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân. Các Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013) đều trân trọng ghi nhận và quy định cụ thể về cơ chế bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Hồng Nam, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao cho biết, theo lộ trình đề ra tại Đề án nghiên cứu tham gia Công ước chống tra tấn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam hiện đang trong quá trình nghiên cứu đề xuất phê chuẩn Công ước CAT. Trong năm 2014, Việt Nam sẽ tham gia phê chuẩn Công ước này, qua đó trở thành thành viên của 7/9 công ước của LHQ về quyền con người. Đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia thực hiện Công ước CAT, bà Pra-ti-bha Men-ta (Pratibha Mehta), điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam cho rằng, việc tham gia Công ước chống tra tấn sẽ tạo thêm điều kiện để các cơ quan chức năng của nước ta tiếp tục nâng cao nhận thức, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an cho biết, việc nghiên cứu phê chuẩn Công ước CAT có nhiều thuận lợi vì năm 2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có các quy định trực tiếp về chống tra tấn. Đây là những cơ sở hiến định đặc biệt quan trọng và là cơ sở pháp lý để hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước có liên quan đến chống tra tấn. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó có các quy định về quyền con người và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, Việt Nam cũng đã có lộ trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, xây dựng các dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giam, tạm giữ… nhằm nội luật hóa các quy định của Công ước CAT, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong công ước.

Những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công ước

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi có được, Việt Nam cũng vấp phải không ít khó khăn trong quá trình nghiên cứu, phê chuẩn và dự kiến triển khai thực hiện công ước trên thực tế. Về cơ sở pháp lý, Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp luật tương đối có hệ thống về bảo vệ quyền con người, quyền tự do của công dân, trong đó có nhiều quy định về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Tuy vậy, pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật chưa cao và đặc biệt là chưa có các quy định riêng biệt, cụ thể về tội danh tra tấn, về thủ tục điều tra, truy tố đối với tội phạm này trong khi đây là những quy định quan trọng được ghi nhận trong Công ước chống tra tấn.

Về điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến trình độ kinh tế, xã hội của Việt Nam còn chưa cao cũng là một khó khăn không nhỏ trong quá trình phê chuẩn, triển khai Công ước. Về mặt nhân lực, hiện Việt Nam còn thiếu một đội ngũ chuyên gia về pháp luật quốc tế, có trình độ ngoại ngữ tốt để tác nghiệp và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp hình sự…, đặc biệt là để thực thi Công ước chống tra tấn.

Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, Việt Nam đã thành lập Tổ công tác liên ngành của Chính phủ về thực hiện Công ước chống tra tấn. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết, Việt Nam cũng đang thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn như: Thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định của Công ước; nghiên cứu thiết lập đầu mối phối hợp, mở rộng hợp tác quan hệ với các nước thành viên công ước để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị có hiệu quả về phòng, chống tra tấn; tham dự hội thảo, hội nghị, diễn đàn, hội thảo khu vực và quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên của Công ước CAT.

Bài và ảnh: NGỌC THƯ