QĐND - Dịp hè cách đây gần 20 năm, Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Đại học Chính trị) tổ chức đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở một miền quê nghèo. Khi đó, Nguyễn Hải Đăng là học viên năm cuối, được chỉ huy đơn vị phân công về nhà gia đình bác Lê An (nguyên là giảng viên một nhà trường quân đội đã nghỉ hưu) thực hiện “3 cùng”. Đến với gia đình bác An, Đăng được mọi người đón tiếp chu đáo, nồng hậu. Ngoài thời gian cùng đơn vị giúp nhân dân tu sửa kênh mương, vệ sinh môi trường, anh còn giúp gia đình bác lợp lại chái nhà, sửa sang lại bể nước...
Một buổi chiều, sau khi xong xuôi mọi việc, hai bác cháu mang bộ cờ tướng ra chiếc chõng tre đặt ở đầu hồi ngồi uống nước, trò chuyện và chơi cờ. Mới đi được vài nước cờ, Đăng đã "ăn" gần hết quân cờ của bác An, cơ hội giành phần thắng đã đến gần. Thế nhưng, với lối chơi cờ chậm rãi, sáng suốt, cẩn trọng trong từng nước đi, bác An đã lật ngược thế cờ và chỉ vài nước cờ sau, bác đã giành phần thắng về mình.
Sau ván cờ, bác An trầm ngâm nói với Đăng: “Chơi cờ cũng như làm công tác chính trị, cháu phải biết cân nhắc, suy nghĩ kỹ từng đường đi nước bước. Bác đã có những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế bên Cam-pu-chia và nhiều năm làm công tác giảng dạy tại nhà trường, thực tiễn nghiệp nhà binh cho thấy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị, nếu người chủ trì thiếu bình tĩnh, không kiên định thì mọi việc dễ dẫn đến thất bại...”.
Rồi giọng bác hào sảng: Nước cờ cháu đánh rất hay, có thế đánh, thế giữ, nhưng cháu lại để thua, bởi tâm tính của cháu còn nôn nóng, chưa sâu sắc. Đánh cờ giống như việc dùng binh, phải cẩn trọng, bình tĩnh thì mới đem lại hiệu quả và thành công, nhất là trong quản lý tư tưởng, tình cảm con người. Những điều này các thầy giáo đã trang bị cho cháu rất nhiều, nhưng hôm nay "mượn" chuyện đánh cờ, bác muốn tâm sự với cháu như một người đồng chí... Mọi người luôn phải bình tĩnh, sáng suốt trong công việc, mọi việc luôn phải tập trung suy nghĩ, giải quyết "thấu tình đạt lý", không được chủ quan, nóng vội.
Đó là câu chuyện cách đây gần 20 năm. Sau này ra trường, đồng chí Đăng được phân công về một đơn vị chủ lực, trải qua các chức vụ từ chính trị viên đại đội, tiểu đoàn và giờ đây làm công tác giảng dạy tại một trường sĩ quan. Dù ở bất kỳ cương vị nào, anh vẫn luôn ghi nhớ những lời khuyên răn của bác An trong ván cờ không thắng năm ấy. Đó là một bài học lớn để rèn cho anh đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và luôn bình tĩnh trong công việc!
ĐÀO NGỌC LÂM