Xin được nói ngay như vậy về “Tượng đài chiến thắng”, do các cựu chiến binh Đoàn pháo binh 575 anh hùng vừa xây dựng ở thành phố Đà Nẵng. Bởi, đấy không chỉ đơn thuần là bức tượng đài hữu hình, mà còn là biểu tượng của sự chiến thắng, là niềm kiêu hãnh của bộ đội Pháo binh về những trận đánh sáng tạo ở chiến trường. Nó vượt qua thời gian sống mãi trong lòng quân dân cả nước.

Mới đây, tôi đã gặp những người “khai sinh” ra tượng đài này, đó là các bác: Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Tiến Lại, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Xuân Hùng - những cựu chiến binh của Đoàn Pháo binh 575 có mặt ở Mặt trận 44 Quảng Đà từ thập niên 1960. Họ là những người trực tiếp giội bão lửa xuống sân bay Đà Nẵng, làm nên những chiến công vang dội. Bác Nguyễn Duy Chiến, nguyên Tham mưu trưởng tiểu đoàn tâm sự: “Về hưu đã bao năm rồi, trong lòng chúng tôi mãi trăn trở không yên. Phải làm được điều gì đấy để ghi nhớ công ơn của nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã che chở, đùm bọc đơn vị trong những năm chiến tranh, để ghi nhớ công ơn hơn 800 liệt sĩ của đơn vị đã hy sinh cho sự trường tồn của dân tộc. Bốn anh em chúng tôi bàn bạc với nhau và nảy ra một ý tưởng là phải xây một tượng đài chiến thắng, mang ý nghĩa tôn vinh sự đoàn kết quân, dân trong kháng chiến chống Mỹ. Từ ý tưởng đó, chúng tôi cùng nhau suy nghĩ phác thảo một mẫu tượng đài. Và ý tưởng đó, đã được Ban liên lạc và cựu chiến binh của đơn vị hoan nghênh, ủng hộ. Tháng 8-2006, Ban liên lạc Đoàn Pháo binh 575 quyết định thành lập Tổ dự án xây dựng tượng đài Chiến Thắng ở thành phố Đà Nẵng…”.

Trong vòng chưa đầy 8 tháng trời, từ khi thành lập tổ dự án, cho đến ngày 27-3-2007, khánh thành tượng đài này, có thể coi là “kỷ lục” trong công tác xây dựng. Các cựu chiến binh nói với chúng tôi trong nhạt nhoà nước mắt, nghẹn ngào niềm vui và niềm xúc động rằng, để có tượng đài này, trước hết là sự giúp đỡ hết sức quý báu của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng, là tấm lòng của nhà điêu khắc Nguyễn Long Bửu, là sự đóng góp từ “hạt thóc, củ khoai” của anh em cựu chiến binh. Quả đúng như vậy. Với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, nếu không có sự giúp đỡ thiết thực của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thì có lẽ ý tưởng của các cựu chiến binh rất lâu nữa mới trở thành hiện thực. Tôi đã được xem quyển sổ thu chi hết sức rành mạch của tổ dự án. Và tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của những người lính đã về với đời thường. Có người quá nghèo không có tiền đóng góp, xin với ban liên lạc sẽ đóng góp bằng công lao động khi xây dựng; trong danh sách nối dài, có không ít người chỉ có tấm lòng là chính, vật chất chỉ là tượng trưng. Và tôi cũng đã được nhìn trong gói tiền 20 triệu đồng do các cựu chiến binh đóng góp xây dựng tượng đài, có nhiều tờ giấy bạc mệnh giá nhỏ thấm đẫm mồ hôi.

Sáng 26-3, trên sườn đồi Dương Lâm lộng gió, bên cạnh bức tượng đài chiến thắng sừng sững uy nghi, hình ảnh những trận bão lửa trút xuống sân bay Đà Nẵng cứ sáng lên qua lời kể của các nhân chứng “… Đêm 14-7-1965, cả trung đoàn hồi hộp theo dõi trận đánh. Bởi đây là trận mở màn bằng loại vũ khí mới A12 (loại vũ khí này được tháo rời từ giàn tên lửa đất đối đất, có tên gọi là Ka-chiu-sa của Liên Xô, đã được bộ đội pháo binh cải tiến cho phù hợp với điều kiện tác chiến ở chiến trường, trước khi đưa vào chiến trường chiến đấu đã vinh dự được đón Bác Hồ và các đồng chí trong Bộ Chính trị đến thăm và duyệt kết quả bắn thử-PV). Để đưa được hàng trăm quả đạn vào vị trí tập kết, ngoài lực lượng bộ đội, còn có hàng trăm đồng bào các dân tộc của tỉnh Quảng Nam tham gia vận chuyển khí tài từ biên giới xuống. Đạn đã tập kết, các điều kiện cho tác chiến đã hoàn tất, nhưng tất cả còn ở phía trước. Một quả đạn vào đến chiến trường phải đổi bằng máu xương đồng đội, bắn thế nào để đạt hiệu suất cao nhất, tiêu hao nhiều sinh lực địch nhất là lương tâm, trách nhiệm của những người lính chúng tôi” - Trung tá-cựu chiến binh Nguyễn Duy Chiến nói như tâm sự. Ông lặng đi ít phút như hồi tưởng lại “… Chúng tôi nín thở đợi chờ, giờ G đã điểm, trên quả đồi này đây, cách vị trí tượng đài chừng 500m, những “con rồng lửa” như lao ra từ lòng đất chụp xuống sân bay Đà Nẵng. Những tiếng nổ vang rền. Lửa bốc lên dữ dội sáng rực một vùng trời, tiếng hú của các loại còi inh ỏi, tiếng xe máy náo loạn trong đêm, tất cả như cộng hưởng lại, làm kẻ địch choáng váng mất phương hướng. 548 tên địch, phần lớn là nhân viên kỹ thuật và giặc lái máy bay bị tiêu diệt, phá hủy 87 máy bay và 250 xe quân sự, hàng vạn quả bom và 7 triệu lít xăng bị thiêu cháy. Sân bay bị tê liệt hoàn toàn trong 7 ngày đêm…”. Đấy có thể coi là trận đánh “áp sát” hiệu quả nhất của bộ đội pháo binh trên chiến trường trong những năm đánh Mỹ. Trận đánh, mà ngay cả những người thuộc phía bên kia không ngờ được pháo binh của đối phương lại ém sát nách, bắn thẳng, bắn trúng đến từng mục tiêu trong sân bay. Viên đại tá Mỹ, chỉ huy trưởng sân bay Đà Nẵng phải thốt lên rằng “… Đây là sự thiệt hại lớn nhất so với các sân bay bị đánh trước đây ở chiến trường miền Nam, Việt Nam”. Còn nhiều, rất nhiều trận đánh sáng tạo của bộ đội pháo binh 575, trong bài viết ngắn này không thể kể hết ra được. Chỉ biết rằng, trong 10 năm chiến đấu ở chiến trường, đơn vị đã chiến đấu hơn 500 trận, tiêu diệt 6.000 tên địch, trong đó có nhiều cố vấn và nhân viên kỹ thuật cao cấp của địch; đã phá hủy, phá hỏng 780 máy bay, 1.000 xe quân sự, 200 khẩu pháo, 50 triệu lít xăng và nhiều khí tài quân sự khác… Đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân vào ngày 31-3-1973.

Khi tôi đang viết những dòng cuối của bài viết ngắn này, thì Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên cựu chiến binh của Đoàn pháo binh 575, người đã từng chiến đấu góp phần vào những chiến thắng hào hùng của đơn vị điện thoại cho tôi, giọng ông nghèn nghẹn: “Hội ơi! Mình không vào Đà Nẵng được, nghe anh em báo lại, bức tượng đài đã hoàn thành. Không riêng gì mình, mà cả ngàn cựu chiến binh của đơn vị đều mừng, mừng đến rơi nước mắt đấy Hội ạ. Cho mình và anh em Đoàn Pháo binh “năm bảy năm”, qua báo Quân đội nhân dân cảm ơn anh Nguyễn Bá Thanh, chị Nông Thị Ngọc Minh và các anh lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ kinh phí, chỉ đạo sát sao để công trình hoàn thành đúng thời gian. Xin được cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tạo điều kiện về mặt bằng để công trình văn hóa này có một vị trí đúng với ý nghĩa của nó; cảm ơn nhà điêu khắc Nguyễn Long Bửu, không chỉ bằng bàn tay tài hoa, mà còn ủng hộ cả kinh phí cho công trình…”. Chẳng thể viết gì hơn, tôi xin chép nguyên văn lời cảm ơn của Trung tướng Phùng Khắc Đăng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam, những tập thể và cá nhân đã giúp đỡ cho công trình tượng đài chiến thắng hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3).

Trong lồng lộng gió, ngước mắt nhìn bức tượng đài sừng sững, trên cao xanh bỗng trập trùng hiện về những gương mặt của một thời. Các cựu chiến binh về dự lễ ước ao, giá bên cạnh bức tượng đài này có thêm một nhà bia tưởng niệm, ghi danh hơn 800 liệt sĩ của đơn vị đã ngã xuống trên mảnh đất này, ghi danh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ du kích, dân công và nhân dân các dân tộc đã hy sinh trong quá trình phục vụ chiến đấu thì sẽ đầy đủ và ý nghĩa biết bao. Xin được đón những tấm lòng hảo tâm, để tâm nguyện xây dựng nơi hương khói cho các liệt sĩ thành hiện thực.

ĐẶNG TRUNG HỘI