Trước mắt tôi là màu vàng óng ả của cánh đồng lúa chín thơm nồng mùi hương của đất. Xa xa là màu xanh bạt ngàn của rừng cây thẳng tắp kéo dài vô tận. Một màu trắng trong tinh khiết của ruộng muối mênh mông như tấm lòng của người dân quê mặn mà, chân thật. Bạc Liêu quê tôi, cái tên sao mộc mạc, đơn sơ nhưng chất chứa bao điều phi thường, kỳ diệu; đau thương nhưng kiên cường, anh dũng.
Ngày ấy, chiến tranh...
Chị Nguyễn Thị Tư bình thản, hiên ngang trước súng đạn quân thù. Máu chị đổ xuống cho quê hương tươi đẹp và “giọt sữa cuối cùng” chị dành để cho con. Chị ngã xuống cho bao người mẹ, người vợ vững bước đi tiếp con đường cách mạng.
Anh Trần Huỳnh với thân hình đẫm máu do quân khát máu kia dùng bàn tay sắt đập nát thân anh. Trong đau thương, khốc liệt, dòng máu yêu nước ấy đã nung nấu cho bao thế hệ thanh niên viết tiếp những trang sử hào hùng của người dân xứ Bạc Liêu.
Bao máu xương đã đổ xuống. Trong một phần xương máu ấy có máu của cha tôi! Đã bao lần tôi thắc mắc: Vì sao cha chỉ còn một cánh tay?
Tôi ngây thơ: Thế chiến tranh là gì mà gây nên những điều ấy?
Cha lại buồn: “Chiến tranh là những gì khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất mà quân xâm lược có thể làm để đạt được những mục đích của chúng”.
Còn bé, tôi không thể hiểu hết những gì cha nói, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt cha. Cha nhớ đồng đội, cha đau vì không biết đồng đội của cha giờ đang yên nghỉ nơi đâu. Và từng mùa mưa đến, tôi xót xa chứng kiến nỗi đau thể xác cha từng ngày, từng ngày nhức nhối...
Cha lớn lên và chiến đấu trên mảnh đất Bạc Liêu anh hùng này. Từng tấc đất, cọng rạ, từng mái nhà, thôn xóm đều là máu thịt của cha. Tôi yêu cha, yêu cả những điều thiêng liêng ấy. Yêu dòng sông quê hương thơ mộng, yêu con đò gập ghềnh trên sóng, yêu những câu hò trong chiều hè êm ả. Tôi yêu người dân xứ Bạc Liêu quê tôi, yêu những con người bình dị. Trong sâu thẳm của trái tim mình, tôi yêu cả những nấm mồ chưa biết tên ấy nữa...
Tôi trưởng thành trong tình yêu hiền hòa của đất. Mảnh đất anh hùng thấm máu của cha, đồng đội của cha, và của những con người không rõ mặt, biết tên mang dòng máu anh hùng bao đời nay ngã xuống. Thế hệ thanh niên chúng tôi là những bông hoa của đất. Cha tôi thường bảo trong vườn có rất nhiều loại hoa, hoa nào cũng thơm, cũng quý. Nhưng cha tôi muốn tôi là một bông hoa rực rỡ màu đỏ tươi tràn đầy nhiệt huyết tuổi hai mươi, khát khao cống hiến cho đời. Và cha cũng muốn tôi là bông hoa với hương thơm dịu dàng nhưng mùi hương của nó lan toả khắp nơi như lý tưởng tuổi trẻ không bao giờ mất. Dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn giữ lý tưởng ấy.
Tôi chưa từng biết đến chiến tranh. Nhưng tôi biết đau vì những nỗi đau của chiến tranh gây ra. Đau với nỗi đau của những người vợ, người mẹ vĩnh viễn mất đi những người thân yêu của mình!
Cha kính yêu của con. Con ngồi đây viết những dòng này, lòng nghĩ về cha và một thời đã qua mà cha kể, dòng máu trong tim con như đang chảy rất mạnh. Con cảm ơn cha đã cho con dòng máu nóng ấy, dòng máu của người Việt Nam yêu nước, dòng máu của một dân tộc anh hùng. Tuổi trẻ ơi! Hãy ra đi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Tổ quốc. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”.
Đất nước đổi thay. Từ trong đau thương, đất nước vươn mình oai dũng như Phù Đổng Thiên Vương. Từng thế hệ nối tiếp nhau, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, truyền cho nhau ngọn lửa của niềm tin và sức mạnh. Tuổi trẻ phải biết học hỏi không ngừng để hòa nhập, tiếp thu tiến bộ khoa học, ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn kiến thiết đất nước.
TRẦN KIỀU KHẮC EM
(Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu)