QĐND - Cách đây 3 năm, khi đang công tác tại Trạm kiểm soát biên phòng Pú Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn (BĐBP tỉnh Sơn La), chàng lính trẻ Nguyễn Khắc Thanh đã si mê đôi má lúm đồng tiền của cô gái miền sơn cước. Ngày nào được nghỉ, anh cũng đi bộ 5km đường núi đến nơi có sóng điện thoại để gọi cho người thương.
 |
Món quà kỷ niệm tình yêu Trung úy Nguyễn Khắc Thanh làm tặng vợ.
|
Tổ chức lễ cưới sau gần 2 năm quen và yêu nhau, bây giờ, khi đã làm bố, Trung úy Nguyễn Khắc Thanh (Đại đội trưởng Đại đội 24, Tiểu đoàn 2, Học viện Biên phòng) vẫn nghĩ tất cả như đang trong một giấc mơ đẹp. Anh còn nhớ như in lần đầu tiên gặp vợ mình, đó là vào tháng 11-2011, Hoàng Thị Hương theo đoàn công tác lên thăm địa bàn đơn vị anh quản lý. Điều đặc biệt ở cô gái trẻ khiến Thanh bối rối là đôi má có hai cái lúm đồng tiền. Sau buổi gặp hôm ấy, loay hoay mãi Thanh mới xin được số điện thoại của Hương. Thấy nàng chưa có ấn tượng gì về mình, anh bắt đầu dùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, “kiên trì bám sát mục tiêu”.
Nơi Thanh công tác không có sóng điện thoại. Sau buổi gặp mặt, tranh thủ ngày nghỉ, anh lại vượt 5km đường núi tới nơi có sóng để gọi điện thăm Hương. Trời nắng đã đành, nhiều hôm mưa, đường dốc và trơn, Thanh vẫn không nản chí. “Tìm người thương thì hãy qua thác ghềnh, sẽ gặp mà…” - Thanh nói trong nụ cười hạnh phúc. Chẳng biết từ khi nào, cảm giác nhớ nhung cứ tăng dần trong Hương. Chị mong những cuộc điện thoại nhiều hơn để được nghe anh hát “Thơ tình của núi”, một bài hát nói về tình yêu của người chiến sĩ biên phòng. Có lẽ, chính sự chân thành của người lính quân hàm xanh đã khiến Hương xao động. Nỗi nhớ họ dành cho nhau dày lên theo thời gian. Hương gửi gắm tình cảm của mình với Thanh bằng những vần thơ giản dị. Anh đáp lại tình cảm của chị bằng những món quà rất lính: Dò phong lan rừng hái trên đường tuần tra hoặc ngôi nhà bằng tăm, trái tim bằng vỏ đạn do chính tay anh làm.
Gần 5 tháng kể từ lần gặp đầu tiên, Thanh và Hương mới có dịp gặp lại. Sống giữa rừng núi, dạn dày sương gió, vậy mà khi đối diện với người con gái mình thầm thương trộm nhớ, Thanh trở nên lúng túng. Anh thủ thỉ với nàng: “Hãy để cho “Thơ tình của núi” được trọn vẹn em nhé!”. Lời tỏ tình mộc mạc ấy của anh được đền đáp bằng cái gật đầu e thẹn.
“Bây giờ, khi đã làm vợ bộ đội rồi mới thấm thía nỗi vất vả, nhất là khi có con nhỏ. Những lúc như thế tôi lại mở bài hát “Thơ tình của núi” để như thấy anh luôn ở bên, làm động lực vượt qua khó khăn, cùng anh bước tiếp con đường dài” - Hương tâm sự và đôi má lúm đồng tiền trông thật là duyên.
Bài và ảnh: LÊ ĐÀO