QĐND - Quốc hội cần được tổ chức và hoạt động sao cho hiệu quả, thực chất, tránh tính hình thức, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Đây là mong muốn của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ngày 22-10 .

Tránh hình thức khi lấy, bỏ phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn là một trong những nội dung mới được bổ sung trong dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm này. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII, lần đầu tiên thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm. Nhưng hoạt động đó được tiến hành dựa trên quy định của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội.

Cho rằng quy định tỷ lệ 2/3 đánh giá tín nhiệm thấp với 1 chức danh thì mới đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm là quá cao, làm cho việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ mang tính hình thức, đại biểu Nguyễn Tuyết Liên (Sóc Trăng) đề nghị đưa tỷ lệ này xuống còn 1/2. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Tổng thư ký Quốc hội vào diện lấy phiếu tín nhiệm, vì đây cũng là những chức danh do Quốc hội bầu.

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) nói, không nhất thiết phải ban hành nghị quyết riêng của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm. Vấn đề này có thể quy định thẳng vào Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) lần này. Ví dụ: Có thể ấn định luôn trong luật về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào các kỳ họp thứ tư và thứ chín của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội. Bàn về thẩm quyền của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội trong việc đề nghị đưa một chức danh cụ thể ra bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu cho rằng cần quy định tỷ lệ chặt chẽ để tránh “làm ảnh hưởng tới một con người cụ thể”. Theo đại biểu, cần quy định ít nhất 80% thành viên Hội đồng Dân tộc hoặc ủy ban của Quốc hội đề xuất thì mới đủ điều kiện đưa một chức danh nào đó ra bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội, vì “80% thành viên Hội đồng Dân tộc hoặc ủy ban của Quốc hội cũng chiếm chưa tới 10% tổng số đại biểu Quốc hội”.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) phát biểu tại hội trường. Ảnh do Văn phòng Quốc hội cung cấp

Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) quy định, chỉ cần 20% đại biểu Quốc hội có ý kiến bằng văn bản hoặc có kiến nghị của Hội đồng Dân tộc hay ủy ban của Quốc hội thì người bị kiến nghị sẽ bị đưa ra Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, không cần chờ đến khi Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) đặt vấn đề, vậy đại biểu Quốc hội có quyền vận động đại biểu khác hay tập hợp chữ ký của các đại biểu khác để đưa một người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ra bỏ phiếu tín nhiệm không? Đại biểu cũng có chung quan điểm với đại biểu Trương Minh Hoàng, rằng cần quy định rõ tỷ lệ ý kiến của thành viên Hội đồng Dân tộc hay ủy ban của Quốc hội thì các cơ quan này có quyền và có trách nhiệm kiến nghị ra Quốc hội về việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) đưa ra kiến nghị bổ sung quy định về việc người bị đánh giá tín nhiệm thấp có thể từ chức, tránh một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm “để tránh tâm lý nặng nề hơn mà kết quả không thay đổi số phận”, đồng thời tránh cho Quốc hội phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nữa.

Cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách

Đại biểu Quốc hội cần là người có bản lĩnh, trung thành với lợi ích của nhân dân, nói lên tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bởi Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Do vậy, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận rất nhiều về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình với quy định ít nhất 35% tổng số đại biểu Quốc hội phải là đại biểu chuyên trách để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) kiến nghị bổ sung quy định ít nhất 2 vị trí là Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải là đại biểu chuyên trách. Theo đại biểu, quy định như vậy là để bảo đảm hoạt động thường xuyên của các đoàn đại biểu Quốc hội. Qua đó, các đoàn đại biểu quốc hội sẽ thường xuyên ghi nhận được tâm tư, nguyện vọng của cử tri hơn. Kiến nghị này nhận được sự đồng tình của đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau).

Nhấn mạnh rằng cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) đề nghị phải quy định chặt chẽ những vấn đề này để lựa chọn được những vị đại biểu Quốc hội đủ đức, đủ tài, nói lên tiếng nói của cử tri và nhân dân cả nước. Với những vị đại biểu Quốc hội đồng thời là cán bộ, công chức hành chính nhà nước, đại biểu nói, thực tiễn đã xuất hiện những vấn đề bất cập, xung đột mà cử tri không biết khi nào những vị này hoạt động dưới cương vị là đại biểu Quốc hội, khi nào hoạt động với cương vị là cán bộ, công chức hành chính, đặc biệt là khi có những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến hoạt động của Chính phủ. Đại biểu đặt câu hỏi: Liệu bộ trưởng, thành viên Chính phủ có chất vấn, giám sát Thủ tướng Chính phủ hay các bộ trưởng khác không? Đại biểu Quốc hội là lãnh đạo ngành ở địa phương thì thực hiện hoạt động giám sát của mình như thế nào tại địa phương? Từ đó, đại biểu kiến nghị nâng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách lên tối thiểu 50%.

Trước khi thảo luận về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo Thẩm tra dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Phó chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày Tờ trình về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Ngày mai, 23-10, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo về việc phê chuẩn một loạt công ước quốc tế, sau đó sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Theo quy định của dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), các chức danh được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội gồm: Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.