QĐND - Tuần trước, tôi cùng đồng nghiệp được mời đến dự một hội nghị của cơ quan X. Hôm đó trời mưa khá to, chúng tôi phải đến hội nghị bằng xe gắn máy. Vừa dừng xe trước cổng cơ quan X, đang loay hoay tìm vị trí đỗ xe thì một đồng chí bảo vệ xua tay, gằn giọng:
- Này, hai anh kia, không được để xe gắn máy trước sân cơ quan. Đây là nơi đỗ ô tô phục vụ hội nghị!
- Vâng, chúng tôi cũng đến dự hội nghị đây ạ. - Đồng nghiệp của tôi mở lời, mong nhận được sự giúp đỡ. Thế nhưng, thay vì thái độ tiếp đón thân thiện, anh bảo vệ đưa tay chỉ về phía tấm biển “Cấm đỗ xe gắn máy”, rồi lớn tiếng:
- Đã bảo là không được đỗ xe gắn máy ở đây mà! Các anh mang xe đi gửi ở đâu thì gửi, sau đó hãy vào hội nghị!
Không thể kìm lòng trước thái độ thiếu lịch sự của nhân viên bảo vệ, đồng nghiệp tôi thẳng thắn:
- Chúng tôi là công chức, mà công chức thì không phải ai cũng đều đi họp bằng xe ô tô. Đáng ra, anh phải có trách nhiệm hướng dẫn chúng tôi nơi để xe gắn máy!
Câu chuyện càng trở nên nực cười và rắc rối khi một lúc sau lại có thêm vài đại biểu nữa đến dự hội nghị bằng xe gắn máy và lại rơi vào tình cảnh tương tự như chúng tôi. Dưới cơn mưa vẫn chưa dứt, mọi người càng trở nên bức xúc, buộc lòng anh bảo vệ phải vào cơ quan xin ý kiến ai đó... Một lúc sau, anh mới bước ra yêu cầu mọi người đưa xe gắn máy sang tiền sảnh của một cơ quan bên cạnh.
Thấy các đại biểu đi xe gắn máy đến dự hội nghị bị ướt sũng chỉ vì chuyện không tìm được nơi gửi xe, một số đại biểu khác không ngần ngại góp ý với ban tổ chức hội nghị. Họ cho rằng, ban tổ chức phải tính đến chuyện thu xếp nơi đỗ xe ô tô và cả xe gắn máy cho các đại biểu; việc tiếp đón đại biểu phải chu đáo hơn. Nhiều người cũng thẳng thắn phê bình anh bảo vệ vì thái độ thô lỗ, thiếu tôn trọng khách. Thế nhưng, câu chuyện được bàn tán nhiều nhất bên lề hội nghị chính là việc mọi người không đồng tình với quan điểm và tư duy của lãnh đạo cơ quan X. Bởi lẽ, đâu phải đại biểu nào đến dự các hội nghị quan trọng đều có xe ô tô đưa đón (?).
Kết thúc hội nghị hôm đó, khi vừa bước ra tiền sảnh cơ quan X, thay vì được nhận lời xin lỗi, chúng tôi lại nghe anh bảo vệ cằn nhằn:
- Đề nghị các anh hết sức rút kinh nghiệm. Lần sau đến đây dự hội nghị cần phải biết rõ, nắm chắc đặc thù của cơ quan chúng tôi để tránh khỏi những rắc rối đáng tiếc như hôm nay!
Tất nhiên, chúng tôi không phản ứng lại đề nghị đó của nhân viên bảo vệ, mà chỉ bàn tán với nhau: Không biết trong chuyện này thì nên trách ai, và ai được quyền trách ai?
NGÔ THANH