Từ những năm 50 của thế kỷ trước, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1934) và bà Đặng Thị Phan (sinh năm 1932) ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã có tiếng là trai tài, gái giỏi. Bố mẹ chồng, người thì chết đói, người bị chết do bom của giặc Pháp. Nợ nước, thù nhà, hai người tham gia du kích, hăng say diệt giặc. Sau này được Nhà nước tặng huân, huy chương Kháng chiến.

Tháng 4-1968, đang là kế toán trưởng HTX, ông nhập ngũ, vào Nam chiến đấu rồi anh dũng hy sinh, để lại cho bà bốn đứa con thơ dại, đứa lớn 11 tuổi, đứa út mới được 18 tháng và 3 gian nhà tranh vách đất.

Nhìn bà chèo chống trước cuộc sống đầy cam go, có 3 người đàn ông, bạn của chồng bà thương cảm, ngỏ lời muốn "chia sẻ gánh nặng" cuộc đời cùng bà. Bà Phan nuốt nước mắt vào trong, quyết định ở vậy, thờ chồng, nuôi con. Tấm gương của người chồng và tình yêu thương của làng xóm giúp bà đi qua những năm tháng đầy sóng gió.

Năm 1985, khi đứa con trai út đã 16 tuổi, đất nước đang ở thời điểm khó khăn về kinh tế, không ít người đã chán nản với công tác xã hội thì bà Phan lại tham gia hội Cựu chiến binh Việt Nam, làm chi hội trưởng hội Người cao tuổi và tổ trưởng tổ Gia đình Liệt sĩ thôn Ô Mễ.

Ô Mễ có 91 gia đình liệt sĩ, ở rải rác khắp ngõ nẻo. Bà Phan vẽ sơ đồ, tìm lối đi ngắn nhất để đến được mọi nhà, nhưng tính ra tất cả cũng phải đến 12km. Người tổ trưởng chân yếu tay mềm ấy, suốt 22 năm qua đã chủ trì, tổ chức chu đáo việc thăm nom gia đình liệt sĩ trong các dịp lễ, tết, lúc ốm đau hoặc có điều phiền muộn. Phần quà cấp trên gửi, có cái tình của người đưa chuyển quà, tạo nên những ấn tượng sâu sắc.

Tết Đinh Hợi 2007, bà tròn 76 tuổi, huyết áp cao, đi lại dễ ngã, bà vẫn được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ gia đình liệt sĩ… Đương nhiên do thân nhân của 91 gia đình tín nhiệm, muốn bà tiếp tục làm tổ trưởng, nhưng còn do chính bà không muốn nghỉ. Bà bảo: "Nó có đôi nhẽ. Vì thương nhớ chồng mà làm công tác gia đình liệt sĩ và làm công tác gia đình liệt sĩ để như nhớ thương chồng được nhiều hơn".

PHẠM XƯỞNG