Xe ba gác vắng khách. Ảnh: Vương Thúy

Nửa đêm. Dưới chân cao ốc, chiếc chăn trên "ngôi nhà" xích lô cứ động đậy. Thỉnh thoảng tiếng thở dài rơi lẫn vào ánh sáng vàng hoe của dãy đèn đường. Đêm nay, bác tài xích lô cũng như những bác tài xe ba gác không ngủ được.

1 giờ sáng. Gần chục chiếc xe xích lô và ba gác đạp đậu im lìm ở góc đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM. Mặc cho tiếng nhạc từ các quán khuya ở phố Tây quay cuồng, các bác tài cứ ngả đầu vào thành xe, co ro. Hộp đèn cao ốc vẫn sáng dòng chữ "hotel".

Ế chỏng gọng!

Vì sao họ chọn góc đường này để dừng chân qua đêm? Đơn giản thôi: khi qui hoạch, người ta đã chừa lề đường đủ rộng dành cho người đi bộ. Đêm đến, khi nhiều người yên giấc trong mái ấm gia đình thì những bác tài "mượn tạm" nơi đây làm "bến". Nằm đây, nếu bác tài nào may mắn sẽ được một vị khách say bét nhè nào đó nhờ chở về nhà. Thế nhưng lý do chính vẫn là góc đường này ít muỗi vì hai dãy đèn đường luôn sáng choang suốt đêm.

Có tiếng bước chân, chiếc mền của bác tài đang nằm còng queo trong thùng xe ba gác đạp khẽ động đậy. Khi nghe đến "qui định cấm xe ba, bốn bánh tự chế chạy ban ngày", ông chợt ngồi choàng dậy, tỉnh rụi: "Chạy ban đêm ế chỏng gọng. Thử rồi, nhưng đói nhăn răng! Đành chạy "lụi" ban ngày, chở dưa, chở phế liệu kiếm sống".

Ông tên Trương Văn Thoàn, 55 tuổi, sống giữa vựa lúa miền Tây nhưng nhà ông không có mảnh đất chọi chim. Hồi trước, hai vợ chồng còn đi đào ao, cuốc đất mướn. Việc bữa có bữa không, càng ngày thu nhập bấp bênh càng không thể đủ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Người chồng đành một thân một mình lên thành phố đạp xe ba gác, ngủ vỉa hè để mỗi tháng còn dư 700.000 - 800.000 đồng gửi về quê cho vợ con.

Dù phía sau đời ba gác là mỗi số phận, mỗi gia đình khác nhau, nhưng trong đêm tiếng thở dài nào cũng giống nhau. "Ban đêm chở được ai!", anh Trương Ngọc Chất nói. Nhiều năm nay, ngôi nhà của anh là vỉa hè trên đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh. Đêm đêm, anh lại mắc một đầu võng vô xe ba gác, một đầu vô cột điện và ngủ. Anh nói: "Tạm thời từ nay đến tháng sáu, để có tiền sống, tôi phải chạy "chui" trước đã rồi tính sau".

Về đâu ba gác, xích lô?

Chở hàng trên đường Đê La Thành. Ảnh: Vương Thúy

Đằng sau mỗi yên xe ẩn chứa bao khát vọng vươn lên, theo cách nói của người lao động nghèo là "hi sinh đời bố để củng cố đời con". Có lẽ khi mặc cả từng đồng với tài xế xích lô Phan Văn Thủ, ít người khách biết những giọt mồ hôi của người đàn ông này đang nuôi một người vợ thất nghiệp ở quê, một đứa con đang học ngành tài chính kế toán tại Đại học Qui Nhơn và một đứa con đang học lớp 7.

Mấy người khách biết rằng để có thể nuôi ước mơ "củng cố đời con", người cha này không dám thuê nhà trọ. Đêm đêm ông ngủ trên chiếc xích lô bên cạnh cây xăng ở quốc lộ 13. Mỗi ngày ông chỉ tốn 3.000 đồng để tắm ở nhà vệ sinh công cộng. Những ngày qua, ông cứ chở bảng quảng cáo "chui" và nhiều lúc thắc tha thắc thỏm trốn cảnh sát giao thông trong chợ phường 25.

Nuôi bốn miệng ăn, với người đàn ông 44 tuổi như anh Đặng Văn Phong, chiếc xích lô còn quí giá hơn mạng sống của chính mình. Anh bức xúc: "Nếu đổi nghề được tôi đã tự đổi từ lâu rồi. Không ai muốn sống bằng cái nghề vất vả này. Nhưng vốn không có, trình độ văn hóa không có. Đổi nghề gì? Lấy gì sống? Phải chạy "chui" quơ quào kiếm cái ăn. Đâu thể treo bao tử lên được! Phải sống được mới tuân thủ qui định được chớ!".

2g30 sáng. Bên chợ đuổi, đường Trang Tử, Q.5, hai bác "phu xe" gầy gò ngồi đăm đắm buồn chờ khách trên hai chiếc xe ba gác. Ông Ngô Tòng, 67 tuổi, trên 30 năm chạy xe ba gác; ông Lê Văn Nhựt, 59 tuổi, cũng trên 20 năm trong nghề. Nói tới chuyện chuyển nghề, ông Tòng nhìn dãy đèn đường lung linh, buồn bã: "Nghe nói cái xe được phép chạy bán 30-31 triệu đồng, mua sao nổi! Còn chuyển nghề gì khác? Làm gì khi gối mỏi chân chùn". "Tuân thủ pháp luật thì vẫn tuân thủ thôi, nhưng làm sao để sống được bây giờ?" - ông Nhựt tiếp lời.

Vẫn biết những phương tiện cũ kỹ sẽ bị đào thải trong quá trình phát triển, thế nhưng khi mơ tới một thành phố văn minh, không biết có ai nhớ đến hàng vạn giấc ngủ chập chờn của người nghèo. Và không biết có ai nhớ câu nói đẫm nước mắt vào lúc nửa đêm của ông Thoàn: "Ngày mai, biết làm gì để sống đây!?".

Theo Tuổi trẻ