Lâu ngày trở lại thăm đơn vị cũ, tôi rất vui trước những thay đổi về cảnh quan doanh trại. Hàng cây chúng tôi trồng mấy năm trước nay cũng đã xanh tốt. Phấn khởi hơn khi qua tìm hiểu thì được biết hầu hết số cán bộ trung đội cùng trang lứa với tôi ngày trước nay đã phát triển tốt hoặc đi học thêm, chỉ duy nhất còn Hùng là có phần "khiêm tốn", vẫn là trung đội trưởng...
Lâu ngày trở lại thăm đơn vị cũ, tôi rất vui trước những thay đổi về cảnh quan doanh trại. Hàng cây chúng tôi trồng mấy năm trước nay cũng đã xanh tốt. Phấn khởi hơn khi qua tìm hiểu thì được biết hầu hết số cán bộ trung đội cùng trang lứa với tôi ngày trước nay đã phát triển tốt hoặc đi học thêm, chỉ duy nhất còn Hùng là có phần "khiêm tốn", vẫn là trung đội trưởng. Ngày mới ra trường, Hùng là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, tính tình thẳng thắn. Gặp nhau Hùng như được dịp để dốc bầu tâm sự với tôi, nhưng câu chuyện nặng về than vãn. Theo Hùng, "số mình nó đen", thế này:
- Hai năm trước mình sắp lên quân hàm thì chiến sĩ của mình về phép không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, mình phải liên đới trách nhiệm, thế là chậm quân hàm. Năm ngoái trung đội mình không đủ chỉ tiêu tăng gia nên bình xét mình chỉ là đảng viên mức hai thế là quân hàm lại "nhuận" thêm năm nữa. Có lẽ mình đã thuộc diện... "thối nguồn", không được trên đưa vào quy hoạch nên vẫn "giậm chân tại chỗ", khó mà phát triển được. Dạo này mình buồn lắm, làm việc chẳng còn hứng thú như trước...
Nghe Hùng tâm sự, tôi hiểu và rất thông cảm với điều kiện, hoàn cảnh của bạn, song tôi cũng mạnh dạn tham gia góp ý với Hùng là không nên nóng vội, sớm nhụt trí, vì bạn vẫn còn trẻ. Đặc biệt là cần nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ những khuyết điểm, tồn tại để khắc phục, sửa chữa, không nên bi quan, chán nản. Các cụ từng dạy "Tiên trách kỷ...", mong rằng Hùng sớm nhận ra điều đó.
ĐÀO DUY TẤN