Nụ cười người chiến sĩ. Ảnh: Minh Trường

Tôi mới nhập ngũ được hơn 2 tháng, mới hôm nào còn hồi hộp, tưởng tượng về “quân đội - trường học lớn”, thế mà bây giờ, tôi đã sắp được dự lễ tuyên thệ, chính thức trở thành một người lính làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những chuyện tôi gặp trong ngày đầu quân ngũ khiến tôi không tránh khỏi những thắc mắc?

Từ khi viết lá đơn tình nguyện nhập ngũ, cho đến lúc bước chân vào đơn vị, tôi luôn tự nhủ là mình sẽ huấn luyện, rèn luyện thật say sưa, để có thể tích lũy được nhiều nhất những bài học có thể. Tôi tin rằng, các anh cán bộ - những người sĩ quan (Tôi mơ được làm sĩ quan, nhưng thi trượt trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi) sẽ là những người thầy nâng đỡ tích cực cho mình.

Nhưng trung đội trưởng của tôi, anh T - thiếu úy, lại không như những gì tôi vẫn nghĩ. Anh thấp bé, nói lại ngọng, tính anh nóng nảy. Tôi rất lấy làm thắc mắc là tại sao anh T lại có thể thi đỗ sĩ quan? Theo quy định, người dự thi vào các trường quân đội phải cao từ 1m60 trở lên, còn anh T thì chắc chắn không đủ chiều cao quy định ấy. Khi chúng tôi làm hồ sơ tuyển sinh quân sự, họ kiểm tra rất gắt gao. Đem thắc mắc này hỏi anh T, anh lườm tôi rồi trả lời tỉnh bơ: “Thiếu gì cách để cho mình cao lên, hả em”. “Cách” mà anh T nói ấy, tôi hiểu là chuyện “chạy chọt”, “xin xỏ”. Tôi rất bất ngờ với “cách” này. Đó là thắc mắc thứ nhất. Chẳng lẽ…

Những ngày đầu huấn luyện chiến sĩ mới, lịch huấn luyện kín đặc. Vất vả thì tôi không ngại. Ngại nhất là trong tiểu đội hoặc tổ của mình có người để xảy ra sai sót. “Lấy tập thể rèn cá nhân” là câu nói quen thuộc mà từ đại đội trưởng đến trung đội trưởng thường nhắc đi nhắc lại. Một người gấp chăn xấu, cả tiểu đội phải thức trưa để tập gấp chăn. Tôi cho rằng, yêu cầu về tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi tập thể là cần thiết, nhưng lúc nào cũng lấy cái sai của cá nhân để “phạt” tập thể là lạm dụng, là thiếu dân chủ. Ấy thế, nhưng khi tôi đưa vấn đề này ra đề nghị thảo luận trong ngày chính trị đại đội thì rất nhiều đồng đội phản đối tôi – cho rằng, chỉ huy làm vậy là đúng. Ơ hay, rõ ràng, tôi biết rất nhiều người tán đồng với mình, nhưng khi đưa vấn đề ra thảo luận công khai thì ai cũng… ngại. Tại sao thế? Nói thật là tôi thấy khó hiểu.

Lịch sinh hoạt buổi tối kín đặc, trừ mỗi tối thứ bảy. Nhưng tối thứ bảy, đơn vị lại thi hát karaoke. Chỉ huy đơn vị đã nói rằng: “Không bắt buộc những người không thi phải đi xem, nhưng khuyến khích và cộng điểm cho các tiểu đội có đủ 100% quân số”. Tôi không thích, ngồi ở nhà viết thư thì bị chính trị viên phó bắt gặp. Anh gọi tôi lên phòng, phê bình tôi “thiếu tinh thần tập thể”, không biết hát thì cũng phải lên cổ vũ người khác hát. Anh hỏi tôi: “Thế nào gọi là tập thể, hôm nay ngày nghỉ, tại sao tôi không về tranh thủ mà phải trực ở đây làm gì? Đồng đội tập luyện mấy tuần, nay mới có một buổi thi, nếu ai cũng lấy cớ “không thích xem” để ở nhà như anh thì hội thi sẽ hát cho ai nghe?”.

Đáng thắc mắc nhất là chuyện cho ra ngoài doanh trại. Tháng đầu huấn luyện, đơn vị tôi được phổ biến là “cấm trại 100%”. Thế nhưng vào một buổi cuối tuần, cậu Đoàn - có bố là sĩ quan cấp cao đến xin phép - thế là cậu ta được về thăm nhà vào thứ bảy, chủ nhật. Trong khi đó, cậu Ninh, nghe tin bà ốm, lên xin về thì đơn vị không giải quyết, vì “bà ốm không thuộc diện được giải quyết”. Những trường hợp như Đoàn, trong đơn vị tôi cũng có đến 5-7 người, được gọi là những “binh nhì VIP”. Chất lượng huấn luyện, rèn luyện của nhóm này kém hơn chúng tôi, nhưng hình như được nhận nhiều ưu tiên của chỉ huy. Đem thắc mắc này hỏi chính trị viên, anh trả lời: “Đó là đơn vị thực hiện chính sách ưu đãi đối với con em cán bộ cấp cao”. Tôi hỏi: “Chính sách này quy định ở điều nào, khoản nào, luật nào”. Chính trị viên không trả lời được, còn “khoanh vùng” tôi vào diện “tư tưởng chưa thông”.

Có thực là tư tưởng của tôi “chưa thông” hay không? Xin Nhịp cầu tuổi trẻ cho tôi câu trả lời?

NGUYỄN NĂNG ÁNH