Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo giữa lòng miền Trung gió cát, chạy theo suốt tuổi thơ của tôi là đất phèn, rơm rạ, là cái nắng chói chang và những cơn mưa tầm tã. Năm 18 tuổi, bước chân ra khỏi cánh đồng quê, tôi vào nhập học tại Trường sĩ quan Lục quân 2. Tuy học viên đơn vị tôi đa số là con nhà nông nhưng chẳng có ai trông quê mùa như tôi cả. Tôi luôn im lặng và sống khép mình.
Hôm đó, sau bữa cơm chiều tôi ra chuẩn bị cho giờ hội ý tổ. Đang loay hoay sửa lại chiếc ghế, bỗng tôi nghe phía sau tiếng hô đồng thanh: "Chúc mừng sinh nhật". Giật mình quay lại thì thấy cả trung đội đang hướng về tôi. Trong lúc chưa hiểu điều gì thì anh Minh, trung đội phó mỉm cười, trao gói quà cho tôi và bảo: "Hôm nay là sinh nhật của em, anh thay mặt trung đội tặng em món quà nhỏ và chúc em luôn thành công trong cuộc sống". Cả trung đội cùng hát bài "Happy Birthday", bài hát vừa dứt thì anh Toàn, tiểu đội trưởng của tôi hô to: "Đến phần thổi nến, nào 18 ngọn nến đâu?". Thật nhanh, 18 đồng chí nắm tay trái lại, chìa ngón cái ra đưa qua, đưa lại rồi đồng thanh hô: "Một, hai, ba, thổi" những "ngọn nến tay" bất ngờ tan ra thành một tràng vỗ tay rôm rả.
Buổi sinh nhật chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình đồng chí đồng đội ấm áp và thân thương đến chừng nào. Kể từ đó tôi hòa nhập với tập thể, sống năng động và tự tin hơn rất nhiều.
Giờ đây, trên cương vị là người chỉ huy, đồng thời là một cán bộ Đoàn ở đơn vị, hơn ai hết tôi biết được ý nghĩa và tầm quan trọng của những buổi "Sinh nhật đồng đội". Chính vì thế, chi đoàn tôi duy trì hoạt động này một cách thường xuyên, mỗi tháng một lần. Khi tổ chức sinh nhật, được nhìn chiến sĩ cười, được nghe chiến sĩ tâm sự, trong lòng tôi lại rạo lên một cảm giác hạnh phúc thật khó tả. Hạnh phúc như chính lần sinh nhật đầu tiên mà mọi người đã dành cho tôi vậy.
NGUYỄN HỒNG PHONG
(HT: 6NH-248 An Nhơn-Bình Định)