 |
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đặng Huyền Thái phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN
|
QĐND Online – Sáng 24-5, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Thi hành án hình sự. Một số vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội tập trung thảo luận là nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong thi hành án hình sự; hình thức thi hành án tử hình và việc giải quyết cho nhận hài cốt, tử thi của người bị thi hành án tử hình…
Tử hình bằng tiêm thuốc độc có nhiều ưu điểm
Các đại biểu Quốc hội đều cơ bản nhất trí với dự án Luật Thi hành án hình sự và đánh giá luật được soạn thảo công phu, đáp ứng được đòi hỏi trong tình hình mới. Nhiều đại biểu đánh giá cao việc tích cực tiếp thu ý kiến và nỗ lực sửa đổi các nội dung trong luật của ban soạn thảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu. Tiêu biểu trong đó là nội dung về hình thức thi hành án tử hình.
Hiện vẫn tồn tại 3 loại ý kiến đó là đề nghị quy định hình thức thi hành án tử hình bằng bằng tiêm thuốc độc; đề nghị dự thảo Luật quy định hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn; đề nghị quy định hai hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn và tiêm thuốc độc.
Đa phần đại biểu phát biểu tại hội trường sáng 24-5, đều cho rằng nên tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (đoàn Yên Bái) giải thích: Tiêm thuốc độc có nhiều ưu điểm, đó là không phá huỷ thi thể, không có máu chảy ra không tạo áp lực cho lực lượng thi hành án, trong khi đó tiến hành lại thuận tiện hơn so với xử bắn.
Cùng chung với ý kiến đại biểu Tuyết, đại biểu Trần Bá Thiều (đoàn Hải Phòng) khẳng định thêm: Hiện tại, trên thực tế thế giới và trong nước, tử hình bằng tiêm thuốc độc là nhân đạo nhất, nhẹ nhàng nhất, tốt cho người thi hành án.
Một số đại biểu cho rằng, trước đây, tử hình bằng hình thức xử bắn là để tạo tính răn đe. Nhưng xem xét kỹ, việc tước quyền sống của con người vẫn là quan trọng nhất, nên về hình thức thi hành cũng không ảnh hưởng nhiều tới tính răn đe. Trong khi đó, hiện nay, việc xử bắt đã không tiến hành công khai và để dân chúng đến xem nữa, do vậy tạo sự răn đe với cộng đồng không còn nhiều ý nghĩa.
Cũng có ý kiến khác, theo quan điểm của đại biểu Hoàng Văn Em (đoàn Quảng Trị) thì, nên để cả hai hình thức tử hình để các địa phương chuẩn bị, lựa chọn hình thức phù hợp với nhứng trường hợp cụ thể. Với những đối tượng đặc biệt thì nên xử bắn để răn đe.
Nên cho thân nhân nhận hài cốt, tử thi người bị tử hình
Hầu hết ý kiến của các đại biểu đều cho rằng nên cho thân nhân nhận hài cốt, tử thi của đối tượng bị thi hành án tử hình. Vì việc này không chỉ đáp ứng mong mỏi của người dân về tâm linh mà còn hạn chế được nhiều vấn đề phát sinh.
Đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) cho rằng: nên cho người thân nhận hài cốt, tử thi người bị tử hình vì trong thực tế hiện nay, việc trộm xác rất nhiều, có nơi tới 90%. Thậm chí có nơi còn hình thành những đường dây trộm xác bán lại giá cao. Mặt khác, số vụ tử hình hàng năm không nhiều, việc tổ chức đám ma linh đình gây rối xã hội chỉ là cá biệt. Đề tránh những vấn đề phát sinh nên cho nhận, nhưng cũng kèm theo những điều kiện cụ thể như cam kết không tổ chức linh đình, không gây rối, nếu không sẽ xử lý theo pháp luật.
Đại biểu Trần Bá Thiều cũng chung quan điểm này, nhưng bổ sung thêm. Những trường hợp được cho nhận tử thi không thuộc những đối tượng cốt cán, cầm đầu các băng đảng có nguy cơ gây mất trật tự xã hội. Quy định rõ, ngay khi nhận phải an táng ngay, không được tổ chức ầm ĩ.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến (đoàn Hà Tĩnh) đồng tình với việc cho nhận tử thi, và cho rằng: quy định về địa táng sau 3 năm rồi cải táng, việc này chủ yếu là diễn ra ở miền Bắc. Còn với miền Nam thì chỉ địa táng một lần hoặc cải táng nên việc quy định 3 năm mới được nhận là dài và dễ phát sinh nhiều vấn đề.
Quy định rõ cơ chế và kinh phí cho UBND cấp xã
Các đại biểu Quốc hội cũng đặc biệt quan tâm đến quy định về trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp xã. Nhiều đại biểu cho rằng, việc giao cho UBND cấp xã thi hành án hình sự là quá sức và chưa phù hợp.
Đại biểu Vi Thị Hương (đoàn Điện Biên) nêu rõ: Thực tế cho thấy việc UBND cấp xã thi hành án hình sự chưa đạt hiện quả tốt. Trong khi đó UBND xã còn nhiều việc, cán bộ còn thiếu nên việc giao cho UBND xã thi hành án hình sự là chưa hợp lý.
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) cùng chung ý kiến với đại biểu Hương và cho rằng: Cấp xã hiện nay còn rất nhiều khó khăn nên việc thực hiện khó có hiệu quả. Nếu giao cho xã những quyền hạn và trách nhiệm như trong dự án luật thì cần quy định rõ cơ cấu tổ chức cũng như kinh phí thi hành án với cấp xã. Có như vậy mới tạo điều kiện tốt cho thi hành án hình sự.
Buổi chiều 24-5, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trọng tài thương mại và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau.
Xuân Dũng