 |
Phần cầu dây văng (cầu Rạch Miễu). |
Nhìn từ giữa dòng sông Tiền, cây cầu treo đang dần định hình, đẹp, thơ mộng và hoành tráng vắt qua hai cù lao xanh ngắt giữa sông Tiền, nối đôi bờ hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
Cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam thiết kế và thi công
Giữa cái nắng chói chang, oi ả (nhiệt độ trung bình 36-37 độ) của tháng Tư, chúng tôi đến thăm công trường xây dựng cầu Rạch Miễu. Những người thợ cầu hối hả làm việc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975).
Anh Nguyễn Văn Sáu, Phó trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu) hồ hởi giới thiệu cho chúng tôi từng hạng mục công trình: Tổng 1 (Cienco 1, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1) thi công cầu dây văng và các trụ từ T16 đến T24, Tổng 5 (Cienco 5) đúc hẫng và các trụ từ T39 đến M58 (mố 58), Tổng 6 (Cienco 6) đúc dầm Super T và các trụ từ MO đến trụ T15 và từ trụ T25 đến trụ T29. Ba nhà thầu này (thuộc Bộ Giao thông - Vận tải) từ lâu đã nổi danh trong lĩnh vực xây dựng, thi công các công trình xây dựng giao thông ở Việt Nam, đồng thời cũng chính là chủ đầu tư phần vốn BOT. Nghĩa là, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu ra đời trên cơ sở liên doanh của ba Tổng 1, 5, 6. Riêng phần vốn Nhà nước do Ban Quản lý các dự án giao thông 9 (TPMU 9), thuộc Bộ Giao thông - Vận tải quản lý.
Tại bờ Mỹ Tho (Tiền Giang), hơn 11 giờ trưa, không khí lao động trên công trường rất tất bật, khẩn trương. Kỹ sư trẻ Lê Minh Tuấn, kỹ thuật viên, công ty CP cầu 14 (Tổng 1), quê ở Bắc Giang tâm sự: “Mới ra trường đã được về đây cùng các chú, các anh tham gia xây dựng cầu Rạch Miễu - cây cầu của người Việt Nam - em thấy tự hào, hãnh diện lắm! Em học được rất nhiều điều bổ ích, kinh nghiệm quý báu từ công trình này”. Có lẽ không chỉ riêng Tuấn mà nhiều kỹ sư trẻ khác cũng sẽ trưởng thành lên rất nhiều từ nơi đây.
 |
Công nhân chuẩn bị căng kéo cáp. |
Đứng trên mặt cầu, phóng tầm mắt ra bốn phía, bên này là Tiền Giang, bên kia là Bến Tre và dòng sông Tiền rộng lớn, mênh mang. Cây cầu đang từng ngày sừng sững nối đôi bờ, gắn chặt vào “
ốc đảo xanh” Bến Tre. Tỉnh Bến Tre hệt như ốc đảo xanh bởi sự ngăn cách của sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên và phía đông tỉnh là Biển Đông. Tốp công nhân đang hối hả, khẩn trương thực hiện bảo dưỡng bê tông, tạo độ nhám ở đầu đốt KO mới đổ. Để bảo đảm chất lượng bê tông, chất lượng mặt cầu, sau khi đổ bê tông phải tổ chức bảo dưỡng tránh rạn nứt và tạo độ nhám để khi đổ đốt tiếp theo bê tông sẽ liên kết tốt hơn. Trước mỗi lần đổ bê tông, phòng thí nghiệm đặt ngay tại công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu phối hợp cùng trạm trộn kiểm tra độ ẩm của cát, đá, độ sụt lún của bê tông, nhằm bảo đảm kỹ thuật và chất lượng cầu, anh Sáu giải thích. Để đổ mỗi đốt (KO) như vậy, những người thợ cầu phải mất 15 ngày lao động vất vả. Thế mới biết công việc xây dựng cầu, đặc biệt là cây cầu dây văng đầu tiên của Việt
Nam chẳng hề đơn giản. (Cầu Mỹ Thuận, cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt
Nam do Ô-xtrây- li- a thiết kế, cầu Cần Thơ đang xây dựng do Nhật Bản thiết kế).
Công trình xây dựng cầu Rạch Miễu nằm trên Quốc lộ 60 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Toàn tuyến có chiều dài 8.331m, điểm đầu dự án nối vào quốc lộ 60 tại cầu K120 (Tiền Giang), điểm cuối dự án nối vào quốc lộ 60, lý trình Km 08 + 331 tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Bến Tre). Chiều dài cầu 2.878m, tĩnh không thông thuyền 37,5m, tổng kinh phí ban đầu của dự án 988 tỷ đồng (vốn NSNN chiếm 58%, khoảng 571 tỉ đồng), phần vốn BOT 417 tỉ đồng (42%). Do các loại vật liệu xây dựng tăng thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tính phần trượt giá, vì thế tổng mức vốn đầu tư cho công trình khoảng hơn một nghìn tỉ đồng. |
Chất lượng, an toàn lao động và sáng kiến
Kỹ sư Võ Công Giang, Chỉ huy trưởng Công ty cầu 12, Tổng 1 phấn khởi tâm sự: “Chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30-4, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, thợ cầu chúng tôi nỗ lực phấn đấu, với mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng cầu đưa vào sử dụng. Cùng với chất lượng thi công, vấn đề bảo đảm an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, công tác kiểm tra thử tải, khoan cọc nhồi được tiến hành kỹ càng, nghiêm ngặt sau đó mới đặt hệ đà giáo trên bê tông”.
Trên mặt cầu của trụ tháp T19, nhiều sợi cáp dây văng đã được các công nhân Công ty cầu 12 kéo từ trên đỉnh tháp xuống mặt cầu, với sự hỗ trợ kỹ thuật của hãng VSL (Thụy Sĩ) và giám sát của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI). Với các công nhân kéo cáp dây văng, các thao tác kỹ thuật càng trở nên vất vả, mất thời gian nếu hôm nào trời nổi gió hay mưa bão kéo dài. Trung bình mỗi bó cáp có hàng chục sợi, bó ít nhất có 19 sợi, bó nhiều nhất có tới 55 sợi. Việc căng kéo cáp đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ. Từng sợi cáp một sẽ được kéo lên, căn chỉnh chính xác, sau đó mới căng kéo tiếp sợi khác, kế tiếp tới phần việc bó toàn bộ thành bó cáp. Ở hai trụ tháp kéo cáp dây văng, mỗi trụ được đặt trên 20 cọc khoan nhồi có đường kính 2m, khoan sâu xuống đất 90m. Mỗi trụ sẽ kéo 56 bó cáp dây văng, tổng cộng là 112 bó cáp, bó ngắn nhất 100 m và dài nhất là 250m.
Theo đánh giá của các kỹ sư tại công trình, kéo cáp dây văng là phần việc quan trọng nhất của công trình cầu Rạch Miễu. Trong đó, phần khó nhất đồng thời quyết định thời gian hoàn thành công trình nhanh hay chậm là phần đúc dầm dây văng. Ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết: Nguyên nhân cầu Rạch Miễu không hoàn thành đúng theo dự kiến cuối năm 2007 là do chúng ta vừa phải thiết kế, vừa thi công. Do đó, có những hạng mục của công trình phải thay đổi so với thiết kế ban đầu, chẳng hạn thay đổi kỹ thuật đúc dầm. Theo thiết kế, mỗi đốt dầm cầu dây văng dài 9m chỉ đổ một lần, nhưng khi tiến hành từ tháng 8-2007 đến nay, dầm cầu dây văng phải tiến hành đổ hai lần, cho nên thời gian tăng thêm bốn ngày cho mỗi đốt dầm. Ngoài ra, việc khó khăn về nguồn vốn cũng là nguyên nhân khiến công trình bị chậm so với tiến độ đề ra ban đầu. Những khó khăn này đến nay đã cơ bản được tháo gỡ.
Sáng kiến thay thế hai trụ tạm (T5) bằng cáp neo không hề ảnh hưởng tới chất lượng cầu mà còn giúp mở rộng luồng cho tàu thuyền qua lại cầu Rạch Miễu sau này. Sáng kiến thứ hai được áp dụng tại cầu Rạch Miễu là làm ván khuôn neo, không chỉ tiết kiệm được thời gian thi công mà còn tiết kiệm được kinh phí so với việc phải nhập thiết bị từ nước ngoài. Dự kiến, đến cuối tháng 7 này, công trình cầu Rạch Miễu sẽ hợp long và đến tháng 9 - 2008 công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Chiếc ca-nô đưa chúng tôi trở về điểm xuất phát bên bờ Bến Tre. Những chiếc phà vẫn hối hả, cần mẫn “cõng” trên mình dòng người và xe cộ vượt sông. Bất giác anh Sáu hỏi bâng quơ: “Mai này, khi cầu Rạch Miễu hoàn thành, nối đôi bờ sông Tiền, liệu có còn những chiếc phà kia?”. Tôi hiểu câu nói đầy ẩn ý của anh. Những chiếc phà từng bao năm gắn bó với người dân nơi đây, thoáng một chút buồn, một chút tình cảm dành cho nó, âu cũng là lẽ tự nhiên. Chẳng riêng gì những người thợ cầu, người Việt Nam là thế, luôn nặng lòng về quá khứ để tri ân và cũng để nhắc nhở nhau làm tốt hơn công việc của mình hôm nay và ngày mai.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIỂM