Ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, tôi đến thăm nhà chị Liên (một người chị họ) đang sống ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vừa đến nhà, cu Minh, con trai chị Liên, đã rối rít khoe với tôi...
QĐND - Ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, tôi đến thăm nhà chị Liên (một người chị họ) đang sống ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vừa đến nhà, cu Minh, con trai chị Liên, đã rối rít khoe với tôi:
- Hôm nay dì thích ăn gì con sẽ mua đãi. Tháng này con được mẹ phát nhiều phiếu bé ngoan lắm!
Tôi thắc mắc với chị, phiếu bé ngoan chỉ có ở bậc học mầm non, sao cu Minh đã học tới lớp 4 mà vẫn có phiếu bé ngoan? Chị Liên cười giải thích:
- Nhà chị tự đặt ra tiêu chuẩn "phiếu bé ngoan" bằng tiền để khen thưởng. Thế mới khuyến khích được hai đứa học hành tiến bộ chứ. Cứ đứa nào được điểm tốt thì thưởng tiền, điểm xấu thì trừ tiền...
Ra thế! Đúng là... "con ngoan nhờ tiền". Nhưng liệu đó có phải là cách làm đúng? Tôi chợt nghĩ, có lẽ trong nhà chị Liên hiện nay, từ người lớn đến trẻ nhỏ ai cũng tất bật... kiếm tiền. Vợ chồng chị sớm tối bận rộn để kiếm tiền lo làm giàu. Còn bọn trẻ cũng biết nỗ lực học tập để được thưởng tiền! Không biết con chị học vì kiến thức hay vì tiền?
Tiền rất cần thiết đối với cuộc sống trong mỗi gia đình, nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” nếu sử dụng nó không đúng mục đích. Dạy cho con trẻ biết phấn đấu và ý thức được giá trị đồng tiền cũng tốt. Tuy nhiên, đồng tiền cũng có thể biến trẻ con trở nên "khôn nhưng không ngoan", biết tính toán so sánh hơn thiệt, thực dụng. Thậm chí, vì nhu cầu tiền bạc quá sớm, bọn trẻ sẽ nghĩ ra cả những mánh khóe, dối trá người lớn để vòi vĩnh.
Vì vậy, với cách dùng “phiếu bé ngoan” bằng tiền như gia đình chị tôi thật không nên chút nào, có khi còn "lợi bất cập hại".
Hải Anh