QĐND Online – Các đại biểu đều ủng hộ việc cần thiết của Luật Viên chức, tuy nhiên, khi nghiên cứu dự thảo, nhiều đại biểu còn băn khoăn về tính khả thi của dự thảo luật này. Theo một số đại biểu, đối tượng áp dụng cũng như phạm vi điều chỉnh chưa phù hợp đã ảnh hưởng đến tính đầy đủ, hợp lý của toàn bộ dự thảo luật…

Chưa xác định được mô hình tổng thể đơn vị sự nghiệp

Theo một số đại biểu, do chưa xác định được rõ ràng mô hình về đơn vị sự nghiệp nên việc quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng còn nhiều vướng mắc.

Đại biểu Hồ Thị Thu Hằng (đoàn Vĩnh Long)  nhấn mạnh: Câu hỏi đầu tiên đặt ra khi nghiên cứu dự thảo luật này là định hướng của luật sẽ như thế nào? Luật nên quy định theo hướng điều chỉnh bộ máy đơn vị sự nghiệp công sẽ thiết thực hơn, không nên điều chỉnh theo hướng con người như Luật cán bộ, công chức bởi 4 lý do: gần 1,7 triệu viên chức trong cả nước hiện nay thì có đến 1,3 triệu viên chức ngành giáo dục, 245.000 viên chức ngành y tế và một số ngành khác như khoa học công nghệ, thể dục thể thao v.v... Một số ngành này đều đã và sẽ có luật chuyên ngành điều chỉnh, nếu Luật viên chức điều chỉnh đối tượng là viên chức thì sẽ rất khó phủ kín hết hoặc sẽ rất dàn trải; cả nước ta hiện có gần 52.000 đơn vị sự nghiệp công lập cần xây dựng một hệ thống dịch vụ sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu đổi mới kinh tế, nâng cao tính chuyên nghiệp chủ động trong quản lý viên chức, thu hút được viên chức tài năng và điều quan trọng là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân; về nguyên tắc thì căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức nào đó để quyết định mô hình tổ chức bộ máy rồi quyết định con người trong đó. Dự thảo chưa xác định được mô hình tổng thể là đơn vị sự nghiệp nào mà quyết định con người là viên chức trong đó thì sẽ hơi khó khăn; dự thảo luật còn sót điều khoản trích từ Luật cán bộ, công chức như ở Mục 5, Chương III, Điều 63, Khoản 1 v.v...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Thái Bình- TTXVN.

Đại biểu Đinh Xuân Thảo (đoàn Kiên Giang) khẳng định: “Thông thường một đạo luật được ban hành để điều chỉnh việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động về một lĩnh vực nào đó đối với một nhóm đối tượng nhất định. Theo quy định tại Điều 1 dự thảo luật thì luật này chỉ điều chỉnh việc quản lý viên chức, tức là quản lý về mặt nhân sự mà không điều chỉnh hoạt động của viên chức vì cho rằng đã có các luật chuyên ngành điều chỉnh. Luật này không quản lý cơ sở vật chất, cơ quan đơn vị sự nghiệp vì cho rằng đã có Luật quản lý tài sản công, quy định như vậy cần xem lại đã chính xác chưa, tôi thấy quy định như dự thảo luật là gò ép vì mục đích chỉ có những người làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức, là đối tượng điều chỉnh của luật này mà không đề cập đến một lực lượng lao động nào đáng kể đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong này càng gia tăng theo chủ trương xã hội hóa trong việc cung ứng các dịch vụ công ở nước ta hiện nay. Vậy hoạt động của loại đối tượng này phải tuân theo luật chuyên ngành, còn việc quản lý nhân sự đối với họ thì sẽ theo luật nào”.

Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP Hồ Chí Minh) bức xúc:  “Về vấn đề này, Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh họp tổ một buổi chiều và có thảo luận những vấn đề rất căn bản. Trong đó chúng tôi lưu ý một điểm rất căn bản là thẩm định của Ủy ban Pháp luật về vấn đề thứ nhất liên quan đến cái chung và liên quan đến luật này thì điều chỉnh ai, điều chỉnh viên chức hay là có điều chỉnh pháp nhân, tức là có tổ chức, viên chức hay không? Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và chúng tôi rất bức xúc. Có nhiều đại biểu rất bức xúc liên quan đến vấn đề tổ chức đơn vị sự nghiệp công này là thanh công cụ, cánh tay nối dài của chức năng quản lý Nhà nước nhưng trong luật này không nói gì cả”.

Quy định thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu thế nào cho phù hợp?

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập đến trong buổi thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hoà (đoàn Bắc Ninh) cho rằng: Tôi thống nhất với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội, dự thảo nên có quy định cụ thể về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu theo các loại hình của đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với đơn vị báo chí hay xuất bản cũng cần phù hợp Luật Báo chí hay Luật Xuất bản vì trong 2 luật này chúng tôi thấy quy định rất rõ quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan chủ quản của nhà xuất bản. Điều 12 của Luật Báo chí quy định cơ quan chủ quản báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc. Nếu chúng ta quy định một cách rộng và nhiều thẩm quyền của người đứng đầu như thế này thì vai trò của cơ quan chủ quản ở đây không phù hợp với các luật khác. Điều 13 của Luật xuất bản cũng có quy định tương tự như vậy đối với cơ quan chủ quản.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Gia Lai) phân tích: dự thảo luật xây dựng theo hướng tăng vai trò, thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách đối với viên chức. Để quy định khả thi và đạt hiểu quả thì mức độ tăng vai trò thẩm quyền phải dựa trên nguyên tắc tương ứng với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu với cơ quan quản lý cấp trên cũng như với viên chức thuộc quyền quản lý. Trong thực tế và theo quy định tại Điều 9 Nghị định 43 năm 2006 của Chính phủ, hiện có 3 loại đơn vị sự nghiệp công lập, đó là đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động vào Khoản 2, Điều 7 cũng như thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp loại này vào Điều 51 của dự án luật.

Đai biểu Nguyễn Thị Sáng (đoàn Tiền Giang) lại băn khoăn: tôi đồng ý nguyên tắc bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Nhưng việc giao cho người đứng đầu toàn quyền quyết định các vấn đề từ khâu tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá viên chức cần phải được cân nhắc thêm. Mặt khác, trần của việc tự chủ đến đâu cũng chưa thấy quy định trong luật. Nên chăng luật cũng quy định mang tính nguyên tắc về mức trần của việc tự chủ, phòng ngừa sự lạm dụng trong quản lý, điều hành của người đứng đầu.

Đại biểu Vũ Duy Hòa  (đoàn Thanh Hoá) cho rằng: tôi cũng thống nhất cơ bản với dự án nhưng có điều khó là các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam hiện nay đa dạng và rất khác nhau. Do đó muốn giao quyền cho họ, cho những người đứng đầu thì chúng ta phải phân loại thật chính xác các nhóm, các loại hình đơn vị sự nghiệp khác nhau như thế mới giao quyền chính xác được. Kèm theo các giao quyền tự chủ đó cho người đứng đầu các tổ chức sự nghiệp thì phải có thiết chế, cơ chế quản lý, giám sát đầy đủ chặt chẽ. Nếu không hoặc là dẫn tới tình trạng thụ động hoặc tình trạng quá đà.

Xuân Dũng