 |
|
Niềm vui trên cây cầu lịch sử
|
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến chia cắt đất nước. Và suốt hơn 20 năm ròng rã, cả dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất Tổ quốc. Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh gian khó và kỳ vĩ trong lịch sử của dân tộc.
Rưng rưng nước mắt qua cầu
Những ngày này, ở hai đầu cầu Hiền Lương tôi thường gặp chuyến xe du lịch, tham quan, và cả những chuyến xe tốc hành chở khách tuyến Bắc – Nam đều tranh thủ ít phút dừng lại. Mọi người xuống xe, ùa lên chiếc cầu di tích lịch sử để chụp ảnh, hoài niệm. Nước sông Bến Hải xanh trong in bóng lá Quốc kỳ rộng 96m2 tung bay trong gió, mải miết chảy về Cửa Tùng…
Hòa trong dòng người đó, ông Trần Hữu Đẵn, 70 tuổi, nguyên chiến sĩ công an vũ trang Đồn công an vũ trang Cù Bai, thượng nguồn sông Bến Hải, tâm sự: “Năm nào đến dịp 30-4 tôi cũng trở về nơi đây, để ôn lại kỷ niệm một thời trận mạc, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhiều đồng chí, đồng đội tôi đã hy sinh, nằm lại dưới sông này…”. Còn ông Trần Hữu Lý, nguyên Trưởng Công an xã Vĩnh Sơn bên bờ sông Bến Hải những năm chiến tranh, đã kể cho tôi nghe về những năm tháng ác liệt đó: Ông và các đồng chí cán bộ địa phương thường xuyên phối hợp với Đồn công an vũ trang Hiền Lương chuyển thư, bưu thiếp của nhân dân hai miền gửi qua giới tuyến. Đến khi giặc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại, ông trực tiếp tham gia chiến đấu. Ông Lý nói: “Được sống đến ngày hôm nay để chứng kiến những ngày hội trọng đại của đất nước như thế này, với tôi là niềm hạnh phúc lớn lao!”.
Năm nay, lễ hội Thống nhất non sông tổ chức với quy mô quốc gia. Đặc biệt, trong nghi thức Lễ thượng cờ, Đoàn đại biểu Đảng bộ, nhân dân tỉnh Cao Bằng và tỉnh Hậu Giang mang về hai bầu nước lấy từ đầu nguồn suối Lê-nin - nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, và từ cuối dòng sông Hậu, tỉnh Hậu Giang – nơi hợp lưu của 9 dòng sông phương Nam được hòa cùng vào nước dòng sông Bến Hải, biểu hiện cho khát vọng thống nhất non sông, hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Ngoài các hoạt động trên, các đoàn đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, thăm các di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị: Địa đạo Vịnh Mốc, Nhà lưu niệm cố Tổng bí thư Lê Duẩn, Thành cổ Quảng Trị.
Nhà thơ Cảnh Trà, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 270 bảo vệ giới tuyến hoài niệm: “Sau ngày 30-4-1975, tình cờ tôi chứng kiến một đám rước dâu qua cầu Hiền Lương, tôi vốn là một người lính chỉ quen trận mạc, vậy mà niềm xúc động dâng lên trong tâm hồn, để rồi tôi đã cầm bút viết một bài thơ:
… Cầu vừa mới bắc xong, sơn
còn tươi roi rói
Đôi bờ xanh lúa mới đã ngậm
đòng
Nhìn hai họ qua cầu mà nước mắt
rưng rưng
Mà sung sướng vui như đàn trẻ
nhỏ
Chàng trai Vĩnh Linh cưới cô gái
đất Cùa - Cam Lộ…”.
Đó quả là một hình ảnh đẹp, biểu trưng cho giá trị của độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc mà dân tộc Việt Nam phải đổ bao máu xương mới giành lại được. Trên chiếc cầu Hiền Lương di tích lịch sử, tôi gặp bà Đoàn Thị Tâm, 73 tuổi từ Tiền Giang ra tham dự “Lễ hội thống nhất non sông”. Nước mắt chảy tràn khóe mắt, bà nói: “Năm 1954, chồng tôi tập kết ra Bắc, tưởng rằng chỉ sau 2 năm theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sẽ được đoàn tụ, nào ngờ… Ông ấy sau đó cùng đơn vị vượt sông Bến Hải trở vào Nam chiến đấu, và đã hy sinh, đến giờ vẫn chưa tìm được mộ chí…”. Bà Tâm khẽ khàng thả xuống dòng Bến Hải một bó hoa đỏ thắm…
Dòng sông đang hát…
Và sau 35 năm, đêm qua, 29-4-2010, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải tưng bừng mở hội thống nhất non sông. Trong các trại của đoàn viên thanh niên, tôi đã gặp những người rất trẻ, tất thảy họ đều sinh ra sau ngày 30-4-1975. Nhiều bạn tâm sự với tôi rằng, dù chưa sống một ngày chiến tranh nhưng các bạn vẫn hình dung được sự tàn khốc của chiến tranh và cái giá để trả cho chiến thắng là máu xương của bao nhiêu thế hệ đi trước, cần phải sống cho thật xứng đáng với điều đó…
Trong đêm, cùng với ánh đèn rạng rỡ, không khí lễ hội tràn ngập trên cầu là ánh đèn ni-ông sáng trắng trên các hồ nuôi tôm xuất khẩu hai bên bờ sông Bến Hải. Trên vùng đất “đầu cầu giới tuyến” năm xưa, nay có rất nhiều hộ nông dân đã đầu tư nuôi tôm thu nhập mỗi năm đến hàng trăm triệu đồng. Anh Trần Xuân Chiến, anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Vĩnh Sơn – Vĩnh Linh – Quảng Trị là những người tiêu biểu trong số đó. Anh Chiến nói: “Không biết có phải vì vùng đất này đã hứng nhiều bom đạn hay không mà bây giờ nuôi tôm “trúng” lắm. Và nhà báo có biết không, tôi khoái nhất điều này: Có nhiều mẻ tôm của tôi nuôi được xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có thị trường nước Mỹ!”. Nơi đã từng bị bom tấn B52, “pháo bầy” từ Hạm đội 7, từ cứ điểm Cồn Tiên, Dốc Miếu “giã nát” trong chiến tranh, thì nay không phải là trận địa, hầm hào, công sự chiến đấu, mà lại là những hồ tôm năng suất cao xuất khẩu ra nước ngoài thu về ngoại tệ.
Dưới chân cầu Hiền Lương, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Tham mưu - Bộ CHQS Quảng Trị tất
|
Từ ngày 29-4 đến 1-5, “Lễ hội thống nhất non sông” do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Khu di tích Hiền Lương, bao gồm các hoạt động chính: Khai mạc hội trại (20 giờ ngày 29-4), Lễ Thượng cờ, Khai mạc giải Đua thuyền (sáng 30 – 4), Liên hoan tuyên truyền lưu động (tối 29-4 và tối 1-5); Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca thống nhất” (tối 30-4, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh).
|
bật với công việc chuẩn bị các dàn pháo hoa. Thượng úy Lê Văn Sơn, trợ lý Ban tác chiến cho tôi biết: Đơn vị tạm dừng kế hoạch huấn luyện để phục vụ “Lễ hội thống nhất non sông”, lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia. Địa hình khu vực diễn ra lễ hội đã được các đơn vị công binh, trinh sát và các lực lượng khác đảm nhiệm công tác an ninh, trật tự. Dàn pháo hoa do đơn vị đảm nhiệm được bố trí ngay chân cầu phía Bắc, sẽ được khai hỏa vào tối 30-4, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca thống nhất”.
Trên sân khấu phía Nam cầu Hiền Lương, chương trình liên hoan tuyên truyền lưu động bài ca thống nhất biểu diễn nghệ thuật quần chúng đã bắt đầu. Từ khắp mọi miền đất nước, từ Cao Bằng, Hà Nội, Thái Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Đắc Lắc, Bến Tre v.v… hàng trăm diễn viên các đoàn tuyên truyền lưu động, mang lời ca, tiếng hát giàu bản sắc địa phương mình về phục vụ bà con nhân dân trên bờ sông giới tuyến lịch sử. Tiếng hát của họ lan xa mãi trên vùng đất vốn chịu nhiều gian lao và khổ cực, đau thương và nước mắt, lan xa mãi trên dòng sông Hiền Lương trầm mặc. Mấy chục năm trôi qua, hàng triệu người đã đến đây, đã bước đi trên cầu Hiền Lương mà thấm thía một câu hò “Bước đến Hiền Lương sao chặng đường nghẹn lại/ Đáo tới bờ Bến Hải sao gác mái tình duyên?”. Nhưng hôm nay, cũng như tôi, rất nhiều người Việt đã bước tới Hiền Lương để lắng nghe… Đấy là dòng sông đang hát.
Bài và ảnh: Trần Hoài