 |
|
Cán bộ, chiến sĩ đội công tác số 1 thu giúp dân làm ruộng. |
Từ trung tâm huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, chiếc xe U-oát nhọc nhằn đưa chúng tôi theo con đường đất đá lổn nhổn uốn quanh bên sườn núi chênh vênh tới xã Tà Tổng, nơi có đội công tác xây dựng cơ sở số 1 của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Đường vào Tà Tổng càng đi càng hun hút, nhiều đoạn phải vượt những bãi đá tai mèo sắc nhọn. Chân người trước nhấc lên, chân người sau bước tới, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, chảy thành dòng xuống mắt cay xè, nhưng đầu ngón tay vẫn bị cái rét dưới 10
oC làm tê cứng.
Ngôi nhà gỗ của đội công tác nằm trên đồi cao thoáng mát, sạch sẽ. Bảy chiếc giường đơn làm bằng cột ngoãm chôn chân xuống đất, chăn màn được gấp gọn gàng. Hôm đó anh em trong đội đi giúp dân bản Tà Tổng thu hoạch hoa màu. Công việc ở nhà do Thiếu tá, Đội phó Đặng Văn Sứ giải quyết. Đêm ấy chúng tôi nói chuyện rôm rả, chuyện vùng xuôi, chuyện khó khăn vùng núi, rồi mọi người lại lao vào làm công tác chuẩn bị để ngày mai cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đến bản Nậm hướng dẫn đồng bào trồng cây thảo quả…
Mặt trời lên cao hơn ngọn sào, đoàn mới tới nơi. Bà con trong bản đã đứng đợi sẵn đón mọi người. Điều khiến tôi ngạc nhiên là các anh hướng dẫn người dân nơi đây trồng cây bằng tiếng của đồng bào thành thạo như chính người đã sống lâu năm ở bản. Những ngôi nhà trình tường mà gia đình người Mông ở tuyệt nhiên không nuôi gia súc, gia cầm xung quanh. Chuồng trâu, bò, lợn, gà và khu vực vệ sinh đều xa nhà. Khác hẳn một số bản chúng tôi đã từng biết trên vùng cao Tây Bắc. Như đoán được thắc mắc của chúng tôi, Chủ tịch xã Vàng A Khá thanh minh: "Cán bộ đội công tác và chính quyền địa phương vận động bà con thực hiện đấy". Anh Vàng Seo Pháo nhà ở cuối bản thì bày tỏ: "Bộ đội giỏi lắm, cái gì cũng biết. Nghe cán bộ cơ sở, bà con không bị mắc bệnh dịch, lại sản xuất được nhiều lúa ngô nên không bị đói. Bán lúa ngô đi có nhà còn mua được cả ti-vi, máy phát điện chạy bằng nước suối, chẳng phải bỏ nhà đi nơi khác phát nương làm rẫy".
Những nhát cuốc làm đứt ngọt đất núi. Hố cây thảo quả được Thiếu úy Lê Hoàng Hùng và Thiếu úy Sùng A Tháo đào xong, Đội trưởng, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn giải thích về kích thước của hố. Chiều rộng là… chiều sâu là… nói đến chiều nào, anh lấy gang tay ướm theo chiều đó và phân tích cho đồng bào trồng cây thảo quả phù hợp với khí hậu, chất đất lại cho năng suất cao, đem lại lợi ích kinh tế lớn. Bà con vây quanh anh, mỗi người hỏi một câu. Anh vui vẻ trả lời và hướng dẫn tỉ mỉ, thỉnh thoảng pha chút hài hước làm không khí thật vui vẻ, đầm ấm. Anh Tuấn chia sẻ với tôi: "Bà con vui lắm đấy anh ạ!". Tôi biết niềm vui cũng đã ánh lên trong đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ của Đội trưởng Tuấn.
Xuất phát từ việc thiếu thông tin, phong tục tập quán canh tác cũ vẫn còn đeo đẳng, nên cái nghèo vẫn bám riết lấy bà con. Nhiều gia đình lương thực không đủ ăn luôn có ý định chuyển đi nơi khác sống du canh, du cư. Bản chỉ có hơn 400 hộ dân tộc Mông, dân tộc La Hủ cùng chung sống nhưng những năm trước đây tình hình an ninh trật tự của xã rất phức tạp. Tệ nạn phá rừng đốt nương làm rẫy, trộm cắp vặt, mâu thuẫn giữa các dòng họ, các gia đình, trồng cây thuốc phiện, sử dụng ma túy, tuyên truyền đạo trái phép… vẫn thường xuyên xảy ra. Khi đội công tác tới đây dựng nhà ở, mượn con dao, cái rìu của đồng bào chặt cây còn khó, vì bà con chưa tin bộ đội. Để nói được tiếng của đồng bào, thuận lợi cho việc giao tiếp, đội phân thành hai nhóm, mỗi nhóm học một thứ tiếng nhờ cán bộ ủy ban, trưởng bản hướng dẫn, rồi người biết dạy người chưa biết.
Các thành viên trong đội công tác đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn bà con trồng cây lúa nước, cây ngô năng suất cao. Ngoài ra đội còn mượn đất của xã tự canh tác theo sách hướng dẫn của Trường trung học Kỹ thuật tỉnh. Bằng thực tiễn và kinh nghiệm ngay sau vụ mùa bội thu, bà con mới tin bộ đội và làm theo. Tận dụng nguồn phân chuồng các gia đình vẫn đổ ra suối và nguồn phân xanh tại chỗ, các anh đã hướng dẫn bà con bón lót, bón thúc cho cây ngô tăng trưởng nhanh, bắp to, nhiều hạt. Từ việc trồng ngô lúa rồi đến các cây hoa màu khác đều cho năng suất cao, bà con yêu quý và gọi các anh là "người nhà của bản".
Ba năm (từ khi thành lập tới nay) thời gian chưa phải là nhiều nhưng đội công tác xây dựng cơ sở Tà Tổng đã cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức hơn 100 lượt đến các bản của xã tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn đồng bào thực hiện nếp sống vệ sinh khoa học, phương pháp chăn nuôi và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu cho 4.500 lượt người. Cán bộ, chiến sĩ trong đội đã giúp đồng bào 1.200 ngày công lao động thu hoạch hoa màu, tu sửa nhà cửa, trồng được 3.450 cây ăn quả, 5ha lúa nước, 7ha cây ngô năng suất cao, 17ha cây thảo quả, xóa 3 bản trắng không có đảng viên, chuyển 4 nhà cầu nguyện thành nhà văn hóa bản, thăm khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.800 lượt dân… 10/10 bản của xã không còn trồng cây thuốc phiện, hơn 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn "gia đình văn hóa"… Bàn chân các anh đã thân thuộc với từng con đường, tên dốc, nó phồng rộp, bỏng rát rồi chai sạn. Nhiều người trong đội công tác không nhớ nổi đã bao lần bị lạc trong rừng già phải ăn cơm lam với muối vừng ngủ trên cây qua đêm, vậy mà các anh không mảy may nghĩ đến khó khăn, gian khổ.
Đường về, trăng treo trên đỉnh Pum Sam soi đường cho cả đoàn, để ngày mai những con người này lại tiếp tục hành trình giúp người dân Tà Tổng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Bóng đội công tác khuất dần bên núi. Tôi biết, phía trước các anh vẫn còn nhiều việc phải làm.
Bài và ảnh: MÈ QUANG THẮNG