QĐND - Mới đây, chị Nguyễn Bình Dương, con gái của nhà báo Vũ Chính, nguyên Trưởng phòng Biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Báo Quân đội nhân dân tìm đến tòa soạn với chủ ý trao tặng cán bộ, phóng viên Phòng Biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị cuốn sách “Ký ức về người cha” do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2015.
Nhà báo Vũ Chính công tác tại Báo Quân đội nhân dân từ năm 1953 đến năm 1967. Trải lòng với chúng tôi, chị Bình Dương xúc động: “Cuối năm 2015 này là tròn 5 năm bố tôi về với tổ tiên. Tưởng nhớ tới cha, gia đình xin kính tặng các anh chị cuốn sách nhỏ này, gọi là để “nhắc lại ký ức” của một con người đã từng sống, cống hiến những trang đời hết đỗi bình dị, nhưng lắng sâu, ý nghĩa”.
Đúng như chia sẻ của chị Bình Dương, từng dòng của trang sách như dẫn lối người đọc về miền ký ức của tác giả và nhân vật trong sách. Ở phần đầu là những trang thơ-trang đời dung dị, mềm mại, sâu nặng nghĩa tình của một cán bộ quân đội chân chất, nhưng tràn đầy nhiệt huyết cống hiến. Còn ở phần hai là tâm tình, cảm xúc của người con gái (Nguyễn Bình Dương) viết về cha với lòng tôn kính và sự yêu thương tràn ngập.
 |
|
Trang bìa cuốn sách “Ký ức về người cha”.
|
Nhà báo Vũ Chính (1919-2010), sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Bất Nạo (Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương). Ông là một người trung thực, chân thành, thẳng thắn; đến độ có đồng nghiệp đã từng nhận xét là “lòng mình thế nào, nói thế ấy”. Có lẽ bởi vậy mà thơ ông cũng rất chân chất như người bạn đồng ruộng nói với nhau. Từ ngữ dù không chải chuốt, không quan tâm nhiều đến niêm luật, chỉ cần đủ ý nghĩ nội tâm của mình đối với con người, sự việc là được. Thế nhưng, đọc thơ Vũ Chính trong “Ký ức về người cha”, người ta sẽ cảm nhận được sự lắng đọng, sâu xa trong tâm hồn thơ dạt dào yêu thương con người, trân trọng giá trị cuộc sống và lý tưởng sống. Tập thơ như thể nhắc nhở ta rằng: “Cuộc đời có thể cuốn trôi đi tất cả, song tình cảm tốt đẹp về đất nước, quê hương, anh em, đồng chí, gia đình, con cháu… sẽ còn mãi mãi nếu chúng ta biết cách trân trọng, giữ gìn”.
Cùng với những dòng thơ của Vũ Chính, cuốn sách còn hiện hữu những ghi chép của cô con gái dành cho người cha kính yêu. Đó là những câu từ được kết nên từ những trang hồi ký, nhật ký được Vũ Chính ghi lại ở thời điểm cuối cuộc đời. Cảm nhận về những hồi ký được in trong “Ký ức về người cha”, ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nhận xét: “Cuốn hồi ký này làm sống lại những năm tháng kể từ khi ông ra đời, hoàn cảnh xuất thân; những tháng năm học tập, rèn luyện phấn đấu để trở thành người thanh niên yêu nước dưới thời Pháp thuộc và giác ngộ đi theo cách mạng. Cả cuộc đời ông đã luôn là tấm gương trong sáng, đạo đức khiêm nhường và sự hy sinh…”.
Sáng nay, tôi gọi điện cho chị Nguyễn Bình Dương để hỏi thêm mấy chi tiết cho bài viết này. Nghe tôi nhắc đến người cha, giọng chị Bình Dương trở nên nghèn nghẹn, rồi rưng rức qua điện thoại. Cảm xúc của người con gái của nhà báo Vũ Chính khiến lòng tôi càng thêm tôn kính nhân cách của một nhà báo đàn anh-một con người đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự lớn mạnh, trưởng thành của Tờ báo chiến sĩ-nơi mà tôi đang công tác, gắn bó.
Bài và ảnh: NGUYỄN SÔNG TRÀ