Lô Ánh Sao (dân tộc Thái) sinh năm 1953, tại bản Thái Sơn, xã biên giới Môn Sơn (Con Cuông, Nghệ An). Từ nhỏ, khát vọng được học cái chữ Bác Hồ luôn nung nấu trong lòng anh, vượt mọi khó khăn vất vả, anh quyết tâm theo học bằng được, dù rằng trường xa, nhà nghèo và bao tập quán lạc hậu ràng buộc.
Hồi đó cả vùng Mường Quạ chỉ có một trường tiểu học, người ta thấy cậu con trai nhà nghèo miệt mài leo dốc, lội suối đi học và học giỏi. Học hết cấp I (tiểu học), rồi cấp II (THCS) Sao lại phải đi bộ cả ngày đường, mang gạo, muối, dầu đèn, sách vở ra huyện học cấp III (THPT), khó khăn là vậy nhưng Sao không nản chí. Ước nguyện học cái chữ, để mang cái chữ về cho bà con dân bản, nhằm giúp bà con xóa đi tăm tối, lạc hậu, đói nghèo, động lực trong sáng đó đã giúp anh toại nguyện.
Năm 1973, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh hăm hở lên đường tòng quân đánh giặc và luôn mong ước rằng khi đất nước hết bóng thù, anh sẽ trở về đi học sư phạm, để mang cái chữ Bác Hồ về dạy cho đàn em nhỏ của bản làng quê hương. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Sao tiếp tục ôn luyện và thi đậu vào trường trung học sư phạm miền núi Nghệ An. Tốt nghiệp ra trường, anh xung phong về quê hương dạy học. Vùng Mường Quạ có thêm thầy giáo Lô Ánh Sao, phong trào đi học cái chữ Bác Hồ phát triển mạnh. Thầy Sao suốt ngày cùng học sinh, sáng ở bản này, chiều ở bản kia kèm cặp giúp học sinh, vận động các gia đình cho con em đi học. Phong trào học tập cái chữ ở đây phát triển mạnh nhất huyện.
Sau gần 30 năm vào nhóm lửa tri thức nơi vùng trũng, không biết thầy Sao đã vượt qua bao nhiêu vạn cây số đường rừng, lội qua mấy ngàn lần khe suối, vách đá đã mòn nhưng gót chân của thầy vẫn dẻo dai lách vượt núi, tiếp tục gieo mầm tương lai, mang cái chữ Bác Hồ về cho dân bản. |
Đầu những năm tám mươi của thế kỷ trước, thầy Sao là người tình nguyện vào vùng sâu biên giới Việt-Lào, để xây trường, mở lớp dạy cái chữ cho con em dân tộc Đan Lai. Vượt suối trèo đèo vào vùng rừng sâu núi thẳm, thầy Sao không ngại, nhưng vận động cho bà con đưa con em đến trường ở đây quả là không dễ. Tập thói sống tự nhiên rau rừng, cá suối, tục tảo hôn, con gái mới mười ba, mười bốn tuổi đầu đã có con bồng, con bế; lại thêm sự đói nghèo đeo bám, tư tưởng "không có ăn mới chết, không có chữ không chết" có khi làm anh nhụt chí, nhưng rồi lòng quyết tâm, sự kiên trì đã giúp anh vượt qua. Trường tiểu học Môn Sơn 3 được hình thành, số trẻ đến trường ngày một nhiều thêm. Nhiều khi thầy cô phải nhường cơm, sẻ áo giúp các em, động viên các em đến trường học tập. Người ta thấy thầy Sao vài ba tháng mới ra phòng một lần, để nhận lương cho giáo viên và báo cáo tình hình, rồi lại ba lô vượt suối vào trường.
Sau gần 30 năm vào nhóm lửa tri thức nơi vùng trũng, không biết thầy Sao đã vượt qua bao nhiêu vạn cây số đường rừng, lội qua mấy ngàn lần khe suối, vách đá đã mòn nhưng gót chân của thầy vẫn dẻo dai lách vượt núi, tiếp tục gieo mầm tương lai, mang cái chữ Bác Hồ về cho dân bản. Bây giờ tuy tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng thầy vẫn khát khao được tiếp tục "nhóm lửa" nơi vùng sâu này. Lòng nhiệt tình, sự tận tụy của thầy giáo Lô Ánh Sao được bà con, đồng nghiệp, học sinh luôn luôn quý trọng, tin yêu. Khi tôi hỏi thầy Sao về bí quyết giúp thầy trụ vững nơi vùng sâu biên ải cả hàng chục năm như vậy, thầy Sao vui vẻ nói: "Lửa nhiệt tình, lòng yêu nghề và cả tình thương yêu đồng bào dân tộc của tôi, đã giúp tôi vượt qua tất cả!".
Phùng Văn Mùi