 |
Nguyễn Xuân Nghĩa dự hội nghị tuyên dương con thương binh, liệt sĩ tiêu biểu năm 2007 |
Căn hộ nhỏ nép mình trong dãy nhà số 214, đường Phạm Thế Hiển, (phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi gia đình cậu bé Nguyễn Xuân Nghĩa sinh sống. Nhiều người dân quanh phố, khi rảnh rỗi lại ghé qua đây để được chứng kiến tận mắt “đôi chân tài hoa” của Nghĩa nắn nót từng dòng chữ, gõ từng ngón chân thoăn thoắt trên bàn phím máy tính và nhấp chuột rất “điệu nghệ”. Câu chuyện về Nghĩa - một cậu bé tật nguyền bẩm sinh thực sự làm cho tôi và những người bình thường khác phải suy nghĩ rất nhiều về tinh thần lạc quan của thế hệ 8X hôm nay!
Sinh ra đã không may mắn, Nguyễn Xuân Nghĩa bị “thiếu” hẳn hai cánh tay từ khi mới chào đời. Cha Nghĩa, một thương binh thời chống Mỹ, nạn nhân chất độc da cam và mất sớm vì tai nạn giao thông, mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai của mẹ Nghĩa - bà Tống Thị Hào. Bà đã tảo tần nuôi ba chị em Nghĩa ăn học nên người. Không có hai cánh tay, để giữ được thăng bằng đi lại là rất khó, hồi nhỏ, Nghĩa đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Vậy mà, với nghị lực phi thường, Nghĩa quyết dùng đôi chân để làm cả nhiệm vụ của đôi tay. Em bắt đầu luyện tập từ năm lên ba. Mẹ Nghĩa kể rằng: “Sức mạnh tinh thần trong Nghĩa rất kỳ lạ. Mới ba tuổi đã rất kiên trì cặp phấn vào chân để tập viết, nhiều hôm bị chuột rút co quắp toàn thân, tôi rất lo lắng, khuyên cháu đừng tập nữa nhưng cháu không nói gì. Cứ ngồi dậy được là lại cặp phấn viết xuống nền nhà”…
Ban đầu, gia đình Nghĩa không muốn cho em đi học vì sợ em không vượt qua nổi khó khăn và mặc cảm với bạn bè. Những chữ O, A nguệch ngoạc đầu tiên được viết từ đôi bàn chân đau buốt, viên phấn vỡ vụn, những giọt nước mắt tủi thân… mãi là những kỷ niệm không phai trong ký ức tuổi thơ của Nghĩa. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Nghĩa đã rèn luyện và tập viết được, dưới ánh mắt long lanh những thiện cảm và thán phục của bạn bè. Trong học tập, Nghĩa rất chịu khó, siêng năng, chăm chỉ. Đi học, viết bài bằng chân không kịp, Nghĩa để dành chỗ trống và mượn vở bạn về bổ sung cho hoàn chỉnh bài học. Bài nào không hiểu, Nghĩa liền hỏi ngay bạn bè, thầy cô để được hướng dẫn, về nhà lại nhờ hai chị của mình giảng lại. Ngoài việc học, cậu bé Nghĩa còn dùng đôi bàn chân giúp mẹ rất nhiều trong việc nhà: quét nhà, lau nhà, rửa bát. Bây giờ, Nghĩa còn có thể xào nấu một số món thức ăn đơn giản, pha nước chanh, pha sữa, đấm lưng cho mẹ khi mẹ mệt mỏi. Có lần, mẹ Nghĩa bị ốm, hai chị đi vắng, Nghĩa tự mình đi chợ, nấu cháo cho mẹ ăn, chăm sóc mẹ chu đáo như một cô gái đảm đang.
Không chỉ tự giúp mình, Nghĩa còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, tuy không có tay nhưng em cũng đã làm được các công việc như bao chiến sĩ bình thường khác như: quét dọn, tổng vệ sinh trường lớp… Sự cố gắng của Nghĩa đã được đền đáp xứng đáng với thành tích cao: là học sinh khá giỏi trong suốt 12 năm học, được đi dự hội nghị “Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc”. Em cũng được bình chọn là “Gương mặt công dân trẻ điển hình” của Thành phố Hồ Chí Minh, được gặp gỡ và giao lưu với nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký,
Hiện nay, Nghĩa đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Hằng ngày, mẹ chở em đến trường và học như bao sinh viên khác. Một môi trường học tập mới, trở thành một người lớn cả trong suy nghĩ và hành động. Em là người khởi xướng đồng thời đảm nhiệm chức Đội trưởng đội Công tác xã hội cả ở lớp và ở phường. Hỏi Nghĩa vì sao tích cực tham gia làm tình nguyện đến vậy, em tâm sự: “Khi thấy những bất hạnh của người khác mình mới thấy mình còn thật may mắn, lại sống lạc quan và tin tưởng vào tương lai hơn”.
Bài và ảnh: ĐÌNH TÚ