Tôi làm rể làng Bồng (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã hơn 40 năm. Biết bao kỷ niệm vui buồn trong tôi gắn bó với làng quê nhỏ bé, thân thương này, để cảm giác như là quê hương mình chứ không phải quê vợ.
Vừa qua mẹ vợ tôi ốm nặng, vợ chồng tôi từ Hà Nội khăn gói lên đường về quê chăm sóc cụ. Nhưng vì tuổi cao, bệnh nặng, nên cụ không qua khỏi, hưởng thọ 92 tuổi. Những ngày chăm sóc mẹ và khi cụ ra đi, tôi càng thấy sâu nặng biết nhường nào về tình làng nghĩa xóm thật thân tình, chu đáo. Cán bộ, đảng viên, bà con hàng xóm trong thôn, xã gần gũi, hết lòng vì cụ, vì nhà đình nhà hiếu.
|
Gần Tết Đinh Hợi, mẹ tôi yếu lắm rồi, mắt lờ đờ, người khô héo chỉ còn da bọc xương. Ông Mặc (trưởng thôn) ngày nào cũng đến thăm cụ vài ba lần và động viên chúng tôi: “Cố gắng chăm sóc cụ qua Tết là thuận nhất”. |
Đến 27 tết, mẹ tôi thở rất yếu, thỉnh thoảng lại bị tắc nghẹn. Khi đó, ông Mặc sang theo dõi mẹ tôi hàng giờ. Và rồi dẫu không muốn, ông vẫn kìm nỗi đau, thông báo: “Cụ chết đến chân rồi… đến tay rồi... đến ngực rồi”. 11 giờ 45 phút, ông nói: “Cụ đi rồi! Không ai được khóc để tôi làm việc”.
Mẹ tôi nằm co quắp… Ông phân công tôi nắn chân mẹ. Tôi làm lúng túng, ông quát: “Nắn mạnh, nắn nhanh mới kịp. Không nhanh chân cụ cứng lại…”. Tôi răm rắp làm theo. Lưng mẹ tôi cong như lưỡi liềm, bằng kinh nghiệm và lòng yêu thương, ông nâng mẹ tôi lên, nắn lưng cụ. Trời lạnh mà trán ông lấm tấm mồ hôi. 20 phút sau, mẹ tôi trở lại nằm ở tư thế ngay thẳng. Nghe lời ông, tôi không khóc, nhưng nước mắt trào ra, phần vì thương mẹ, phần vì xúc động đến nghẹn ngào về cử chỉ ân nghĩa của ông trưởng thôn. Tôi càng xúc động hơn khi nhớ lại ba năm về trước, mẹ đẻ tôi mất, cụ cũng nằm co quắp. Tôi và cậu con trai đổ hàng lít rượu nắn mãi mà không được. Tôi lo quá, vừa khóc vừa van xin mẹ nằm thẳng cho con cháu đỡ đau lòng. Ô tô đưa mẹ tôi đến nhà lạnh, tôi phải thuê 100 nghìn đồng họ mới nắn thẳng chân tay cho mẹ tôi…
Tin mẹ chúng tôi mất lan truyền rất nhanh. Bà con kéo sang nhà tôi mỗi lúc một đông, người nào việc nấy. Các cụ bà ngồi têm trầu, đun nước. Các cụ ông chuẩn bị câu đối, bàn thờ. Riêng cụ Sinh đảm nhận viết điếu văn. Phụ nữ chuẩn bị khăn, áo tang. Thanh niên dựng lều căng bạt, khiêng bàn ghế… Xe chở quan tài về, ông Mặc kiểm tra cẩn thận. Ông phát hiện quan tài hơi cao hơn cửa đưa quan tài lên xe tang. Thợ mộc chỉnh lại ngay. Thật may, nếu không phát hiện kịp thời, lúc đưa quan tài vào xe tang không được thì rất phiền phức, vì kiêng kỵ.
14 giờ chiều hôm sau làm lễ đưa tang mẹ tôi. Họ hàng, bà con đi tiễn đưa rất đông, đứng chật cả sân và lối ra vào. Ban tổ chức mời đồng chí Chuẩn (Bí thư Đảng ủy xã), và các đồng chí lãnh đạo xã lên bàn thờ thắp hương. Ông Sinh (đại diện hội bảo thọ) lên đọc điếu văn rất cảm động. Còn tôi, thay mặt cho con cháu trong gia đình lên đọc lời vĩnh biệt. Tôi phải dùng đến bản lĩnh vốn có của người lính mới kìm giữ được xúc động, nên đọc lời vĩnh biệt cũng trôi chảy. Đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, vừa đi tôi vừa nghĩ về mẹ. Cả cuộc đời mẹ chẳng lo gì cho mình, chỉ chăm lo vun đắp cho con, cháu. Thầy mất sớm, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy guộc, mẹ bươn trải, tảo tần một mình nuôi 6 người con từ khi nhỏ đến lúc trưởng thành, công lao của mẹ thật không biết lấy gì so sánh.
Việc đại sự xong xuôi, hôm sau vợ chồng tôi và cậu em ra Ủy ban xã để cám ơn. Đồng chí Chuẩn, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Thanh, Phó chủ tịch xã thân mật tiếp chúng tôi. Lúc ra về, tôi bắt chặt tay hai đồng chí, tôi muốn gửi cả niềm tin và lòng trân trọng đối với cấp ủy, chính quyền thôn, xã đã tận tuỵ, hết lòng chăm lo cho dân, trong đó có gia đình tôi…
Nguyễn Đăng Chương