leftcenterrightdel
 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng 18-11. Ảnh: Văn Bình.
Trả điều tra bổ sung hơn 2.000 vụ án

Trả lời chất vấn của đại biểu về điều tra bổ sung, “trả tới trả lui” nhiều lần, Chánh án Nguyễn Hòa Bình thừa nhận, thời gian qua, thực tế có tình trạng này, cá biệt có vụ trả 7 lần. Tính đến tháng 7-2017, Tòa án nhân dân đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hơn 2.000 vụ án.

“Việc trả điều tra bổ sung là cần thiết khi xét thấy chưa đủ căn cứ chứng minh tội phạm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan. Đây là một chế định luật cho phép”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Năm 2017, có 145 vụ trả điều tra điều tra bổ sung nhiều lần. Trong đó, trả 4 lần là 20 vụ, trả 5 lần có 9 vụ. Vụ trả nhiều nhất là 7 lần như đại biểu Quốc hội nêu đã được xét xử sơ thẩm.

Lý giải nguyên nhân vụ án kéo dài, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết,  “nguyên nhân đầu tiên do chất lượng điều tra vụ án, chất lượng công tố có vấn đề”. Ngoài ra, “cũng có những thẩm phán không tuân thủ đúng quy định pháp luật, có nể nang, thiếu bản lĩnh khi tuyên án”, Chánh án nói.

Theo quy định cũ, Viện Kiểm sát nhân dân được trả 2 lần, Tòa án nhân dân trả 2 lần. Theo quy định của Luật Tố tụng hình sự mới có hiệu lực từ 1-1-2018, Tòa án nhân dân trước khi xét xử được trả một lần và chủ tọa được trả một lần nữa trước khi xét xử. Sau 2 lần trả như trên mà những yêu cầu điều tra bổ sung không được đáp ứng thì tòa buộc phải tuyên không đủ căn cứ kết tội.

Giải pháp cho việc này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, không có cách nào khác là phải nâng cao chất lượng công tác truy tố xét xử. Tòa án nhân dân Tối cao quán triệt các thẩm phán tuân thủ quy định pháp luật, không được trả quá nhiều lần. Trong trường hợp không đủ yếu tố kết tội phải tuân thủ nguyên tắc không đủ yếu tố kết tội.

Khẳng định Bộ luật Hình sự năm 2015 là bước tiến dài về quy trình xét xử các vụ án hình sự, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu Tòa án trước khi trả hồ sơ điều tra bổ sung phải nêu rõ lý do và khi nhận lại sẽ kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu bổ sung này.”

Bí mật đời tư được bảo đảm khi công khai bản án trên mạng

Về công khai bản án trên mạng, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, giải pháp đột phá này được áp dụng từ năm 2017. Việc công khai bản án trên mạng, theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, có nhiều tác dụng trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp. Đồng thời, đây cũng là chủ trương tuân thủ nguyên tắc hoạt động công khai, minh bạch của tòa án; đề cao được trách nhiệm thẩm phán khi đặt bút ký bản án. Ngoài ra, đây cũng là cơ chế để người dân giám sát bản án, đánh giá chất lượng thẩm phán.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố được 32.318 bản án. Từ tháng 9-2017 đến nay, có gần 1,4 triệu người dân truy cập và Tòa án nhân dân tối cao đã nhận được ý kiến của người dân góp ý cho hơn 1.116 bản án, đa số ý kiến đánh giá tích cực.

Trước băn khoăn của đại biểu về việc công bố như trên có ảnh hưởng tới quyền bí mật đời tư của công dân hay không, Chánh án cho hay, Tòa án đã ban hành Nghị quyết sẽ không công khai bản án liên quan tới an ninh quốc gia, bản án liên quan tới trẻ vị thành niên...và khi công khai phải mã hóa tên những người liên quan trong bản án; mã hóa địa chỉ từ quận, huyện trở xuống, không mã hóa tên thẩm phán và nội dung bản án để người dân giám sát. “Do đó, bí mật đời tư của người dân được bảo đảm”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Có hay không việc tòa không cho bị cáo Châu Thị Thu Nga khai “chạy” vào Quốc hội?

Về vụ án Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất, Housing Group - Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, vụ án đã xét xử xong ở cấp sơ thẩm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chánh án làm rõ việc: “Có thông tin cho rằng tại phiên tòa bị cáo khai việc “chạy” vào Quốc hội, nhưng tòa không cho khai, đề nghị Chánh án cần nói rõ cho người dân hiểu.”

Trả lời theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong quá trình tranh tụng tại tòa, khi báo chí nêu có việc Hội đồng xét xử không cho khai, có vẻ giấu giếm… Tòa án Nhân dân Tối cao đã ngay lập tức yêu cầu kiểm tra hồ sơ vụ án, kỹ thuật phòng xét xử và yêu cầu chủ toạ phiên tòa báo cáo, gặp luật sư để làm rõ.

“Phòng xét xử diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố kỹ thuật. Trong hồ sơ vụ án có tất cả tài liệu lời khai của Châu Thị Thu Nga, quyết định tách án của cơ quan điều tra, biên bản đối chất của bị cáo Nga và các bên liên quan. Việc chủ tọa phiên tòa dừng việc không cho khai tiếp do vụ án này tách ra là được phép”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.

Thực tế, có nhiều vụ án đã được tách, như vụ án Ngân hàng Xây dựng được tách làm 3 vụ; vụ Ngân hàng Đại Dương đã xử một phần và có nhiều phần tách ra.

Cũng theo Chánh án, “nếu trong phiên tòa, mà có tình tiết mới xuất hiện, có quyết định tách án thì trách nhiệm của Hội đồng xét xử là thẩm vấn làm rõ tình tiết này. Nhưng do vụ án đang tách ra nên Hội đồng xét xử được phép không cần đề cập tới nữa.”

“Tương tự vụ án OceanBank, trong lần xét xử thứ nhất, nội dung liên quan khoảng 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí đã làm rõ, nên lần xét xử thứ hai không đề cập tới nội dung này”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình dẫn chứng. 

Do đó, với vụ Châu Thị Thu Nga, “việc không đề cập tới nội dung vụ án đã được tách ra là bình thường, không khác biệt”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định và cho biết thêm, lời khai của bị cáo Châu Thị Thu Nga nằm trong hồ sơ vụ án, “không có gì giấu giếm”.

Theo đó, “bà Nga đã khai việc chi tiền nhằm hai mục đích. Một là chi cho Hội đồng bầu cử địa phương để có tên trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XIV; hai là chi giải quyết báo chí viết về bằng tiến sĩ giả của bà Nga trong thời điểm bầu cử. Chi cho mục đích thứ nhất hai phần, mục đích thứ hai một phần”.

Về cách chi, Chánh án cho biết, theo lời khai bị cáo Nga là bà này có quen biết một doanh nhân buôn bán vàng có quan hệ rộng ở Hà Nội nên chủ động gặp, đưa cho anh này nhiều lần, lúc 100.000 USD, 200.000 USD, ở các địa điểm và thời gian khác nhau. Việc đưa tiền theo lời khai chỉ có 2 người nên không có chứng cứ gì. Còn khi đối chất tại tòa thì anh này nói quen Nga nhưng không nhận tiền và không biết sự việc. “Với tình tiết này việc tòa tách án là cần thiết, vì tòa không thể làm rõ tình tiết này tại tòa. Bằng các giải pháp khác nhau của cơ quan điều tra sẽ làm rõ ở một phiên tòa khác về tình tiết này”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Đề cập đến các phiên tòa lưu động, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói cách thức này trong thời gian dài đã có tác dụng lớn, nhưng trong điều kiện thông tin hiện nay không cần tới tòa, người dân cũng có thể tiếp cận thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và bản án trên mạng. Vì thế, tác dụng tuyên truyền của các phiên tòa lưu động đã không còn. Ngoài ra, tòa lưu động cũng phát sinh bất cập, như tổ chức ngoài công đường sẽ khó bảo vệ, nhất là phiên tòa có đối tượng nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc tổ chức các phiên tòa lưu động cũng rất tốn kém. Chánh án cho biết, mỗi năm ngành chi 70 tỷ đồng để tổ chức hơn 9.000 phiên tòa, chưa kể khoản tiền hỗ trợ từ các địa phương. Trước những hạn chế này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề xuất dừng tổ chức các phiên tòa lưu động.

Vì sao có nhiều án tham nhũng kéo dài?

Tham gia trả lời chất vấn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã giải trình về việc vì sao một số vụ án tham nhũng kéo dài, trả lại hồ sơ nhiều lần, có vụ chuyển tội danh từ tham nhũng sang kinh tế thì liệu có bỏ lọt tội phạm hay không?

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua đã có bước tiến rõ nét, nhiều vụ án được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật; tuy nhiên cũng thừa nhận vẫn còn những vụ án kéo dài, trong đó có phần trách nhiệm của cơ quan tố tụng và ngành kiểm sát.

Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ đó là những án truy xét (hành vi thực hiện phạm tội tới thời điểm phát hiện dài); đối tượng là những người có kiến thức, chức vụ, có thể tác động tới nhiều cấp khác nhau khi điều tra vụ án; kết quả giám định tư pháp kéo dài, phải thực hiện nhiều lần. 

Bên cạnh đó, có những vụ án tham nhũng, kinh tế quy mô lên tới nhiều nghìn tỷ đồng nên phần đánh giá thiệt hại khó khăn, trong thời hạn cho phép điều tra không thể xét hết được. Vì thế, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa ra chủ trương điều tra rõ tới đâu, truy tố, xét xử tới đó, phần còn lại đưa vào vụ án khác.

Ngoài ra, việc kéo dài án còn phụ thuộc thời gian cung cấp tài liệu của cơ quan chuyên môn, thời gian cung cấp nội dung của cơ quan giám định, yêu cầu thu hồi tài sản, giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án... Quy mô lớn của các vụ án cũng là áp lực cho cơ quan chức năng. "Cụ thể như vụ án Phạm Công Danh có 50 bị can; vụ án Hà Văn Thắm cũng có 51 bị can tại các tỉnh, thành khác nhau", Viện trưởng Lê Minh Trí cho hay.

“Những quy định mới trong quản lý kinh tế, Bộ luật hình sự 2015 cũng đặt ra yêu cầu thực thi cao hơn cho các cơ quan chức năng. Chúng tôi nhận thức việc kéo dài, trả lại án để điều tra bổ sung nhiều lần cũng liên quan tới năng lực, trình độ của cơ quan tố tụng trong đó có ngành kiểm sát”, Viện trưởng Lê Minh Trí thừa nhận.

Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết: Hiện Viện Kiểm sát đang nghiên cứu phương án để kiểm sát viên ở cấp tối cao tham gia vụ án xét xử ở cấp địa phương, nắm chắc nội dung vụ án, nhằm bảo đảm tranh tụng ở phiên tòa thuyết phục hơn, bảo đảm chất lượng của các phiên tòa khi xét xử, vì thực tế có vụ án hàng chục nghìn trang hồ sơ, nhưng kiểm sát viên ở địa phương không thể nào tiếp cận được.

“Chúng tôi kiến nghị, chủ trì phối hợp xây dựng thông tư liên tịch quy định hướng dẫn các trường hợp cần thiết giám định trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc này; đặc biệt, để ngăn chặn việc lợi dụng việc giám định để cản trở, kéo dài giải quyết vụ án hay việc giám định không chính xác khiến phải giám định lại nhiều lần. Thông tư này phấn đấu ban hành trước 1-1-2018”, Viện trưởng Lê Minh Trí cho hay.

NGUYÊN THẢO