QĐND - Tôi biết tin anh Khánh Vân lâm bệnh cũng đã khá lâu, nhưng khi các anh ở Báo Quân đội nhân dân báo tin anh đã mất thì lòng tôi vẫn thấy một nỗi gì hụt hẫng và buồn bã thật khó tả. Đơn giản là vì trong quãng đời sống và làm việc ở cái Phố Nhà Binh này, những năm tôi công tác ở Tổ Văn hóa, rồi sau đó là Phòng Văn hóa của Báo QĐND là những ngày không thể nào quên. Đó là từ năm 1973 đến 1979 - chỉ có 6 năm thôi, nhưng là những năm tháng đầy sự kiện của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang vào giai đoạn nước rút, những ngày hòa bình ngắn ngủi và tiếp ngay sau đó là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, những ngày giúp bạn Cam-pu-chia lật đổ ách Pôn Pốt …

Tôi đã đặt chân vào cái gia đình những người làm báo chuyên về mảng Văn hóa của Báo QĐND trong không khí ấy, để thấy mình là thằng em may mắn được sát cánh bên thế hệ đàn anh danh tiếng, những Phú Bằng (Phạm Hồng), Xuân Miễn, Dân Hồng, Khánh Vân, Kim Đồng, Cao Tiến Lê, Trần Hữu Tòng, Hà Đình Cẩn, những cây bút đã khẳng định tên tuổi trong suốt chiều dài cuộc chiến.

Nhà báo Khánh Vân.

Trong số đó, hình ảnh anh Khánh Vân luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tôi. Tôi xin phép không nhắc nhiều ở đây những trang viết nóng hổi không khí chiến trường của nhà báo Khánh Vân, một người luôn có mặt trên các điểm nóng của cuộc chiến đấu của quân và dân ta ngày ấy. Theo cách nghĩ của mình, tôi luôn luôn coi công việc của người làm báo rất gần với sứ mệnh của những nhà viết sử của thời đại - những người viết sử kịp thời ấy không tự thân làm nên lịch sử, dĩ nhiên, nhưng họ là chứng nhân trung thực và nhanh nhạy nhất của những gì đang diễn ra, và bằng ngòi bút nhạy bén và tinh tế, họ cổ vũ cho sức mạnh của lẽ phải và những phẩm chất cao cả của con người, của cả một dân tộc…

Nhưng tôi sẽ rất có lỗi trước anh linh của anh nếu không xin phép được đề cập đến một tác phẩm báo chí dài hơi, một cuốn sách dày dặn thì đúng hơn, của anh Khánh Vân. Đó là phóng sự dài kỳ đăng trên Báo QĐND viết về những chiến công và cuộc đời của nữ chiến sĩ tình báo Đinh Thị Thu Vân, một tác phẩm báo chí công phu, hấp dẫn về một trong những nhân vật nữ chiến sĩ hiếm có trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến của chúng ta. Tôi còn nhớ khi các trang viết của anh Khánh Vân đang lục tục in ra trên mặt báo, tờ QĐND đã trở nên một mặt hàng “hot” bậc nhất bấy giờ. Và sau khi tác phẩm này được in thành sách, nếu tôi nhớ không nhầm thì một tổ chức truyền thông hay văn hóa nào đó từ nước Nhật (lúc bấy giờ còn khá xa xôi với chúng ta) đã gửi tặng tác giả một chiếc đài cát-xét loại hiện đại mà những người như tôi nằm mơ cũng không có!

Làm nghề báo ngày ấy mà đạt đến những thành quả như thế há lại chẳng để tự hào lắm ru?

Nhưng anh Khánh Vân thân thiết của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Là một người ngồi làm việc cùng một phòng với anh suốt những năm tháng ấy, căn phòng lại chỉ có hai anh em, nên chắc các bạn cũng chẳng cần nói nhiều mới biết tôi đã hiểu và quý anh đến ngần nào, và anh thì, xin anh linh của anh tha thứ cho, chắc cũng đã bao phen bỏ qua cho cái tính khá tự do của thằng em lơ mơ thơ phú, mà trước sau chỉ ban cho những tiếng cười độ lượng và bao dung khôn xiết. Tôi không nói ngoa đâu. Những ngày tôi đi công tác, có bận không ăn Tết ở nhà, chính anh Khánh Vân và các anh khác đã đến nhà động viên gia đình tôi, mang cho bao nhiêu thứ quà cáp. Còn trong công việc thì khỏi nói, anh luôn động viên, khích lệ tôi, dễ thường còn quá mức thiên vị. Một ví dụ nhỏ thôi: Có lần, tôi được tham gia đoàn nhà báo đi theo chuyến tàu hỏa khánh thành đường sắt Thống Nhất, một chuyến đi tuyệt vời, đến khi về là tôi lao vào ngồi viết một cái ký dài kỳ. Thấy tôi cắm cúi làm việc cả ngày, người anh cùng phòng ấy đã luôn ý tứ giữ không khí im lặng như tờ, đến nỗi tôi cứ tưởng anh đã “sơ tán” sang chỗ khác để nhường phòng cho tôi… Nhưng kịp đến khi tôi hạ bút xong chữ cuối cùng, sướng quá, thở phào một cái, buột miệng hát nghêu ngao mấy câu…, thì đã nghe tiếng ông anh cười ha hả sau lưng, cặp mắt anh vui và nghịch ngời lên sau mắt kính, tiếng anh nói như reo: “Chắc chắn là viết xong rồi, đúng không?” Hahaaa… (Lại xin anh linh anh tha thứ cho - đang viết những lời đau buồn để vĩnh biệt anh…, mà lại bật cười thế này thì vô duyên, vô ý không để đâu cho hết - Anh vốn độ lượng với thằng em nên xin bỏ quá cho!).

Vâng, anh Khánh Vân là như thế. Đã có lần tôi nói với anh Phú Bằng, một người anh mà tôi cũng vô cùng yêu quý, đùa nhưng cũng rất thật, rằng: “Với tôi, anh Khánh Vân chỉ có một cái “tội” (!) duy nhất là tốt quá!”. Vâng, anh tốt đến nỗi đứng trước anh tôi luôn luôn như người có lỗi! Thế mới khổ! Nhưng nói như Lưu Quang Vũ: Cuộc đời này sở dĩ tồn tại và đáng sống là nhờ có những người tốt, cả những người tốt do bẩm sinh như anh và cả những người tốt nhờ tu dưỡng như bao người khác.

Và tôi chợt nhớ ra, để nói một lời trọn vẹn nhất về lòng tốt của anh Khánh Vân và của những người như anh Khánh Vân mà tôi đã may mắn được gặp trên đời này, tôi vẫn không có cách nào hơn là mượn lời một người nhạc sĩ như vốn sinh ra để dành ca ngợi con người và cuộc đời này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - để làm gì em biết không? - Để gió cuốn đi! Để gió cuốn đi!”…

Anh Khánh Vân ơi, anh đã đi qua cõi đời này với tấm lòng như thế!

Cầu mong anh thanh thản rong chơi ở cõi bên kia!

Vạn lần cầu mong!

Tối 22-5-2013

ANH NGỌC