Chị Trần Thị Kim, thôn Đức Bố vừa đi làm đồng về, chưa kịp bắc nồi cơm trưa, thấy các anh bộ đội ở nhà mình có khách cấp trên xuống làm việc, liền nhanh nhẹn sắp xếp thêm chỗ nghỉ, nấu thêm ấm nước, pha trà, cử chỉ thân thiết như em gái. Đó là hình ảnh thường thấy của người dân xã Tam Anh (Núi Thành, Quảng Nam) với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. 

Hơn chục năm nay, từ khi có trường bắn Đức Bố, Tam Anh trở thành nơi tập kết của bộ đội Đoàn B15, Đoàn H70 (Quân khu 5), Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng, lực lượng dự bị động viên của huyện Núi Thành… về diễn tập, bắn đạn thật hằng năm. Con đường quốc phòng vắt ngang qua xã, dẫn đến thao trường vào mùa huấn luyện tấp nập xe chở quân đi, quân về. Ít thì cũng cỡ 60, đông lên đến 300 hoặc 400 người. Ngắn thì một tuần, dài đến nửa tháng, có đơn vị như phân đội 72 về làm thao trường ở gần 2 tháng. Tất cả các đơn vị đều được người dân Tam Anh cưu mang, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhớ lại những ngày đầu, việc ở nhờ nhà dân chưa phải đã "xuôi chèo mát mái" như bây giờ. Tâm lý có người lạ trong nhà khiến không ít hộ từ chối khéo, nhất là những hộ đông đàn bà, con gái. Hơn nữa ở quê tuy nhà cửa có rộng rãi, nhưng còn phải để chứa lúa, khoai, đậu sau khi thu hoạch. Đó là chưa kể giường chiếu cũng có chừng, vừa đủ người trong nhà, nay thêm người, biết bố trí đâu? Dần dần thấy bộ đội hiền lành, khuôn phép, ăn ở ngăn nắp, vệ sinh, ai nấy đều quý, không nỡ để treo võng ngủ ngoài trời. Trẻ con thì khoái bộ đội ra mặt, các chú đi đâu chúng cũng kéo theo đàn rồng rắn. Bây giờ thì không cần chi bộ, ban nhân dân thôn đặt vấn đề, hộ nào cũng mời bộ đội về nhà mình ở cho vui cửa vui nhà. Phản nằm không đủ thì lau sạch nền xi măng để anh em trải chiếu lên đó. Nhà nào chật thì nhận 2-3 chiến sĩ, nhà rộng như anh Võ Đăng Vang, cán bộ xã mỗi lần đón gần chục người. Anh Hai Binh lần lượt đón hết đơn vị này đến các đơn vị khác. Ông Sáu Hoàng, nhà khá đông con gái, sợ ông ngại, bộ đội không dám đặt vấn đề, nhưng chính ông chủ động bàn với gia đình, sắp xếp khoa học chỗ ở để dành nhà trên với cái phản đẹp nhất cho mấy chú. Nhà ông Trương Duy Toàn, có cái sân và mảnh vườn rộng, ông giao hẳn cho bộ đội làm nơi đặt bếp nấu và tập trung ăn uống. Ông còn cặm cụi bắc thêm hệ thống điện nước, máy bơm để bộ đội đủ điện nước dùng. Đến mùa có củ khoai, trái dưa, các nhà cứ ép bộ đội ăn cho bằng được. Trẻ con cũng được người lớn dặn dò không được ồn ào để các chú ngủ trưa. Đã thành nếp, "đến hẹn lại lên", cứ đến đợt huấn luyện, cán bộ chỉ huy lại dẫn quân đến đúng nhà mình đã ở lần trước. Bà con đi làm về nói vọng lên: "Mới đến đó hả?" như con em trong nhà đi xa nay trở lại.

Chị Trần Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho rằng: "Chính bộ đội đã cảm hóa nhân dân. Phẩm chất người lính toát ra từ những việc làm cụ thể và điều đó làm cho dân tin mà không cần phải vận động, tuyên truyền gì cả". Quả thật, người dân Tam Anh đã quen với hình ảnh chiến sĩ hết giờ huấn luyện lại về giúp dân dọn dẹp nhà cửa, bày sắp nhỏ học. Ngày nghỉ, rảnh rỗi cùng đi với chủ hộ ra đồng gánh lúa, nhổ đậu, thu hoạch dưa. Các đợt dân vận hàng năm, bộ đội đều giúp dân tu bổ nghĩa trang, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, sửa chữa nhà cho các hộ neo đơn, làm khu sinh hoạt văn hóa thôn, tổ chức chiếu vi-đê-ô phục vụ hàng trăm lượt người xem; sinh hoạt, giao lưu, biểu diễn văn nghệ với thanh niên địa phương, góp công sức làm 2 con đường bê tông dài gần 3km ở 2 thôn Thuận An và Đức Bố. Mới đây, khi đang ăn trưa, các học viên lớp xã đội trưởng miền núi Trường QS tỉnh Quảng Nam bỗng nghe tiếng ngã uỵch phía sau. Thì ra chủ nhà Trương Duy Toàn uống nhầm rượu mã tiền, một loại độc dược, khiến ông hôn mê, thập tử nhất sinh. Ngay lập tức, hiệu trưởng Trường QS Quảng Nam, Đại tá Trần Văn Công lúc này đang kiểm tra huấn luyện thuốc nổ tại thao trường đã chỉ đạo bộ đội bế ông Toàn lên xe con của đơn vị, cử thêm một quân y sĩ vượt hơn 50km, đưa ông Toàn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời. Sau này khi xuất viện, xách 2 con gà lên thăm nhà trường, ông Toàn cứ nằng nặc: "Các chú nhận cho tôi vui. Nếu như không có bộ đội, tôi đâu còn đến hôm nay".

Trung úy Lê Anh Tuấn, chính trị viên Đại đội 1, Phân đội 72 (BCHQS tỉnh Quảng Nam) xúc động nói: Chúng em quen thuộc các gia đình ở Tam Anh hơn cả làng xóm mình. Tình nghĩa bà con dành cho bộ đội sâu nặng quá, nên đơn vị luôn căn dặn chiến sĩ phải hết sức giữ gìn mối quan hệ quân dân, thấm nhuần 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, làm sao đi dân nhớ, ở dân thương.

Chia tay Tam Anh, nhớ mãi cử chỉ thân thiết và câu nói của vợ chồng chị Trần Thị Kim: "Bộ đội cũng từ nhân dân mà ra. Ngày xưa ác liệt thế cha mẹ mình còn nuôi giấu bộ đội được. Bây giờ có điều kiện hơn, lẽ nào mình không giúp đỡ để các anh ấy hoàn thành nhiệm vụ". Mới biết, trong mỗi kết quả huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn Quảng Nam gần chục năm nay có đóng góp không nhỏ của nhân dân vùng quê còn khó khăn nhưng giàu truyền thống cách mạng này.

HỒNG VÂN