Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng lại thiếu sự che chở của cha. Đất nước có chiến tranh, nên cả cuộc đời cha đi bộ đội. Các trận đánh từ Khe Sanh-Quảng Trị đến Đường 9-Nam Lào… đều in dấu chân của cha tôi. Cả tuổi xuân của cha đã gửi lại nơi chiến trường, đến khi trở về, quà cha tặng mẹ chỉ là “những vết thương trên ngực, cùng mái tóc pha sương”…

Mặc dù thuở nhỏ, tôi thiếu bàn tay chăm sóc của cha, nhưng rất tự hào vì mỗi lần về, cha thường kể chuyện chiến trận cho tôi nghe. Những trận đánh mà cha kể như lắng sâu vào trong tâm hồn tôi từ thuở nhỏ, nung nấu trong tôi ước mơ cháy bỏng sau này nối nghiệp cha. Rồi ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Ngày tiễn tôi lên đường, cha đã ôm chặt tôi vào lòng và không giấu nổi niềm xúc động. Trong tiếng nấc nghẹn, cha dặn tôi: “Cha tin con sẽ trở thành một người chiến sĩ tốt. Con cần nhớ: “Con người trở nên tốt chủ yếu được rèn luyện qua khó khăn thử thách. Cha sẽ luôn dõi theo bước chân con”. Cuộc đời chiến sĩ vất vả và gian lao, cũng có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chùn bước. Trong những lúc tưởng chừng như “bế tắc” ấy, lời cha dặn lại vang lên tiếp thêm cho tôi nghị lực, sức mạnh để vượt qua và vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Môi trường quân đội-trường học lớn của tuổi trẻ đã hun đúc, rèn luyện tôi trưởng thành.

Nay cha đã đi xa, nhưng lời cha dặn đã khắc sâu vào trái tim tôi. Mỗi lần đứng trước bàn thờ, tôi lại cảm nhận được gương mặt hiền từ và ánh mắt cương nghị của cha như đang nói với tôi: “Con cần phải tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh đi trước vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.

SẦM VĂN THẠCH