QĐND Online -  Nhiều vấn đề bức thiết về thanh tra đòi hỏi phải sửa đổi lại Luật Thanh tra năm 2004. Tuy nhiên, sửa đổi thế nào cho phù hợp với điều kiện thực tế, giúp thanh tra phát huy cao nhất khả năng của mình là vấn đề khiến các đại biểu trăn trở. Qua buổi thảo luận chiều 14-6, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhau về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)…

Câu chuyện thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính

Trong Luật Thanh tra hiện hành, không có quy định nào về thanh tra tổng cục, cục và chi cục. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, trước yêu cầu bức thiết, nhiều tổng cục, cục, chi cục đã thành lập cơ quan thanh tra của mình. Nhiều cơ quan thanh tra đã hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh khi thành lập những cơ quan thanh tra này, sự chồng chéo trong thanh tra khiến nhiều nơi hoạt động thanh tra thiếu hiệu quả, ảnh hưởng không tốt đến công tác thanh tra.

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Bộ Lĩnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thái Bình – TTXVN.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga (đoàn Hải Dương) phát biểu: “Trong việc cấu trúc lại tổ chức thanh tra, việc thành lập thanh tra chuyên ngành là vấn đề lớn cần được quan tâm nhất đối với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Tôi thấy, việc xuất hiện thêm nhiều cấp thanh tra có thể sẽ làm cho hiệu lực thanh tra giảm đi”.  Đồng thời đại biểu nhất mạnh : “Thực tiễn cho thấy, tổ chức, hoạt động nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành đang được quy định rất khác nhau ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật gồm 30 đạo luật, 8 Nghị định, 20 quyết định và 4 thông tư của Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ. Có nhiều ý kiến cho là việc quy định thành lập thanh tra chuyên ngành trong dự thảo luật nhằm hợp thức hóa thanh tra chuyên ngành đang hoạt động ở một số cơ quan cấp tổng cục, cục thuộc bộ. Tôi nghĩ, về vấn đề này, cơ quan soạn thảo nên giải trình rõ thêm. Thiết nghĩ, thanh tra chuyên ngành chỉ tổ chức ở cấp Bộ, cấp Tổng cục, Cục thuộc Bộ chứ không nên thành lập thanh tra chuyên ngành ở chi cục thuộc sở”.

Cùng quan điểm, đại biểu Bùi Sĩ Lợi (đoàn Thanh Hoá) chỉ rõ: “theo Luật hiện hành năm 2004 thì tổ chức thanh tra bao gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện, trong đó hoạt động của thanh tra hành chính gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, Thanh tra bộ và Thanh tra sở, còn thanh tra chuyên ngành chỉ có ở 2 cơ quan là Thanh tra bộ và Thanh tra sở. Sau 5 năm thực hiện Luật Thanh tra cho đến nay, chúng ta có 21 cơ quan thanh tra của tổng cục, cục. Như vậy, điều này thể hiện 2 vấn đề: Một là việc chấp hành pháp luật của chúng ta không nghiêm, không có quy định chúng ta vẫn có ihanh tra tổng cục và thanh tra cục. Thứ hai là do đòi hỏi thực tiễn mà pháp luật không đáp ứng với yêu cầu cho nên vẫn phải lập ra các cơ quan thanh tra chuyên ngành để hoạt động. Vì vậy, dự thảo luật lần này quy định thanh tra chuyên ngành gồm có Thanh tra bộ, Thanh tra tổng cục trực thuộc bộ nhưng chưa làm rõ hoạt động của thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành, do đó nhiệm vụ quyền hạn sẽ trùng chéo. Đặc biệt, quan hệ của Thanh tra bộ và thanh tra chuyên ngành của các tổng cục thì như thế nào? Trong Luật Thanh tra quy định thanh tra bộ chỉ đạo về công tác chuyên ngành của thanh tra tổng cục và thanh tra cục, tôi thấy rất khó, không thể thanh tra bộ có thể điều hành được về mặt chuyên môn của thanh tra cục và thanh tra tổng cục, tôi chưa nói đến số lượng của thanh tra”.

Câu chuyện thành lập thêm thanh tra chuyên ngành được đa phần các đại biểu ủng hộ, tuy nhiên các đại biểu đều cho rằng cần quy định cụ thể, rõ ràng để tránh chồng chéo.

Tính độc lập của các cơ quan thanh tra chưa cao

Thực tế thời gian vừa qua cho thấy, hoạt động thanh tra kém hiệu quả là do tính độc lập chưa cao. Nhiều vụ việc được thanh tra làm tốt, nhưng cuối cùng kết luận của thanh tra lại không được xem xét đúng, thậm chí bị ỉm đi. Làm gì khắc phục tình trạng này là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (đoàn Lạng Sơn) góp ý kiến: “về tổ chức của cơ quan thanh tra, thành lập như thế nào và địa vị pháp lý như thế nào? Nó vừa là cơ quan quản lý Nhà nước, vừa là cơ quan giúp việc. Chúng ta có tách ra được không? nếu đã quản lý thì chỉ quản lý, đã giúp việc chỉ giúp việc, nếu thực hiện được như vậy, tôi nghĩ thanh tra sẽ có hiệu quả và không phải chờ đợi. Ví dụ như ở cấp tỉnh, khi thanh tra đã quyết định thanh tra rồi, chọn nơi thanh tra thì phải có ý kiến của thủ trưởng cơ quan trực tiếp. Ví dụ như giải quyết các vụ đất đai thì phải chờ Chủ tịch cho ý kiến. Khi kết luận được rồi, đoàn thanh tra đó chuẩn bị kết luật để báo cáo với Chủ tịch thì Chủ tịch cũng rất nhiều việc, cho nên có khi không xem xét giải quyết ngay đã làm kéo dài thời gian. Khi đưa ra để thông qua kết luận đó, ý chí đó là ý chí của ai, báo cáo với đồng chí Chủ tịch, nhiều khi ý chí của đoàn thanh tra bị át đi và đó là ý chí của người khác. Cho nên làm không đảm bảo và thực hiện kết luận đó kéo dài. Trong dự thảo luật, Điều 13 quy định chưa được rõ lắm về địa vị pháp lý giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra. Chính vì vậy cần có một cơ quan thanh tra độc lập”.

Đại biểu Đặng Như Lợi (đoàn Cà Mau) kiến nghị: “theo Luật tổ chức Chính phủ thì tổ chức của cơ quan thanh tra sẽ phải là một cơ quan độc lập và có những quyền nhất định của nó. Theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 21 của Chính phủ về đổi mới công tác này, phải làm sao cho ngày càng tốt hơn và có hiệu quả, chứ chúng ta cứ lúng túng mãi thì cũng khó. Cho nên, tôi đề nghị, đã là cơ quan quản lý giúp Chính phủ mà quản lý ngành, lĩnh vực về chấp hành và thi hành hiến pháp và pháp luật thì nên tổ chức như một ngành dọc. Nếu có thể tổ chức được nó na ná như tổ chức của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát thì sẽ có hiệu lực hơn. Tất nhiên, những vấn đề này nó sẽ liên quan đến sửa đổi nhiều luật đã quy định về thanh tra chuyên ngành trong các luật chuyên ngành”.

Ngoài những nội dung trên, nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về thanh tra nhân dân. Nhiều ý kiến đã được đưa ra, tuy nhiên đa phần đều thống nhất phải có quy định cụ thể, rõ ràng về loại hình này. Một số đại biểu đề nghị nên tách ra để xây dựng Luật Thanh tra nhân dân.

Sáng 15-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xuân Dũng