Anh T, sống bình thường, không khen và cũng chẳng hề chê bai ai bao giờ. Công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao anh đều hoàn thành tốt.

Là một đảng viên, chuyên viên chính nhưng chưa bao giờ anh lên tiếng tham gia phê bình ai hoặc lên tiếng khen ai lấy một lời trong hơn bảy năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ. Mặc dù mọi người đều biết anh có trí nhớ tốt, biết rõ và có khả năng phân tích vấn đề đúng, vấn đề sai của từng việc, từng người trong cơ quan... có dịp trò chuyện với anh, tôi hỏi:

- Anh nhận xét và biết rất rõ về thói xấu của M, nhưng sao trong buổi họp chi bộ vừa qua anh không nói một câu nào?

- Hôm ấy chi bộ họ kiểm điểm M là đúng. Mình biết nói gì thêm khi mọi đảng viên đã vạch rõ từng khuyết điểm cũng như thói hư, tật xấu của M. Tất nhiên, nếu mình phát biểu tham gia cũng không thừa, nhưng làm như vậy khác nào kẻ bị ngã lại còn bị đòn thêm.

- Thế sao những việc làm tốt của H, cũng thấy anh không khen, không thể hiện ủng hộ?

- Mình khen và ủng hộ H quá đi chứ. Mình không ủng hộ sao lại hoàn thành tốt các công việc của H giao? Đó chính là một cách khen và ủng hộ của mình đối với H. Còn phát biểu tại cuộc họp ư? Điều đó trong cơ quan ta có nhiều người còn nhanh miệng, còn nói hay, nói giỏi hơn mình nhiều. Mình biết rằng, lời nói của mình cũng không thể làm H tốt hơn được và cũng chẳng làm M xấu đi hơn.

Sau buổi trò chuyện đó, tôi hiểu thêm về cách sống của anh T. Nếu mọi người cũng như anh T thì ai dám mạnh dạn công khai đứng ra đấu tranh, phê phán cái sai, cái tiêu cực. Ngược lại, những người tốt, việc làm tốt cũng không được biểu dương và nhân rộng thành phong trào. Người đảng viên phải biết nhìn thẳng vào sự thật và dám công khai đấu tranh, phê phán cái xấu, cái ác, kẻ cơ hội, thực dụng... Đồng thời, biết hết lòng ủng hộ người tốt, việc tốt và nhân tố mới có lợi cho Đảng, cho đất nước.

Người ta thường nói: "Im lặng là đồng ý". Trước cả cái tốt, cái xấu đều giữ thái độ im lặng như T, không biết nên gọi là cái gì cho phải.
PHẠM NHƯ HÙNG