Ngày Tết, thời xưa quan niệm là phải có mâm cao cỗ đầy nhằm bồi bổ sức lực sau một năm chắt bóp nhịn ăn để dành. Do vậy mà tiêu chuẩn tối thiểu của ba ngày Tết đã được nâng lên thành câu đối: “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”.
Có lẽ từ xa xưa đất phương Nam, đặc biệt là Cần Thơ mệnh danh Tây Đô-nổi tiếng được thiên nhiên ưu đãi, là vùng đất màu mỡ, với ngút ngàn màu xanh, cây lá, ruộng đồng tươi tốt, nhiều sông rạch, vườn cây ăn trái đủ loại sum sê trĩu quả. “Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về”-thiên nhiên đã ban tặng cho miền đất trù phú, hiền hòa bên bờ sông Hậu-nơi ẩn chứa chiều sâu văn hóa Nam bộ. Người Cần Thơ làm chơi ăn thiệt, đời sống sung túc nên dân miệt vườn ăn Tết cũng rôm rả.
 |
Sắc Xuân đã về (ảnh qdnd) |
Xuân về, người dân Tây Đô chuẩn bị ăn Tết theo phong tục tập quán cổ truyền của văn hóa Việt
Nam. Dù trong nền kinh tế thị trường, xã hội đang từng bước công nghiệp hóa, sinh hoạt của mỗi người cũng có nhiều thay đổi để thích nghi với thời đại. Song, họ vẫn luôn giữ bản sắc văn hóa dân tộc giữa niềm vui, hối hả của việc đón Xuân.
Tết đến, đánh dấu bằng bữa cơm cúng để “rước ông bà” về ăn Tết với con cháu, vào trưa ngày 30. “Phong sương mấy độ qua đường phố/Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”. Đấy là hai câu thơ của nhà văn Sơn Nam. Dù nghèo, dù giàu, là người Việt cũng phải cố trở về cho kịp thời giờ giao thừa. Trong giây phút năm cũ chuyển qua năm mới thiêng liêng, giây phút này một hóa thành hai. Vui bao nhiêu được cắm cây nhang lên bàn thờ tổ tiên, ông bà. Trên bàn thờ tổ tiên gia đình lúc này được trang hoàng lộng lẫy với đĩa ngũ quả của năm loại trái cây, phổ biến là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Mỗi nhà điều mong muốn cầu sung vừa đủ xài, cầu nguyện cho sung túc nhưng vẫn không tham lam, biết dừng ở mức “vừa đủ xài” thôi.
Không gì thú vị bằng những chuyến về chơi miệt vườn, đi dưới vườn cây ăn trái sum sê bốn mùa, xanh tươi trĩu quả và thưởng thức những món ăn “đặc sệt” chất Nam Bộ. Đến nơi đây, mới cảm nhận hết sức quyến rũ với sapôchê tròn lẳn đong đưa, bưởi Năm Roi thanh ngọt, mận hồng đào đỏ tươi, mọng nước, vú sữa ngọt ngào óng chuốt, xoài, cam mật, dâu… bạt ngàn. Trái cây miệt vườn nức tiếng thơm ngon. Xuân về, Tết đến. Nắng vàng chan hòa trong vườn cây trĩu trái. Tiếng chim ca ríu rít trong vườn cây. Miệt vườn khởi sắc, vạn vật như bừng lên sức sống. Đây là một trong những nét đẹp hấp dẫn du khách hiện nay dâng tặng cho con người.
Từ bến Ninh Kiều, bạn xuống thuyền, hoặc xuồng ba lá, khoan thai mái chèo theo những con rạch đục ngầu phù sa, quanh co luồn vào các nhánh sông chằng chịt chảy xuyên qua những mảnh vườn, khiến du khách tham quan được mát mắt với một màu xanh bất tận. Cảm giác thư giãn, được trở lại cội nguồn của cuộc sống chính là yếu tố khiến khách thập phương bỏ tiền ra, vượt qua bao chặng đường đầy vất vả để thưởng thức, qua những nơi này nghe văng vẳng tiếng đờn ca: “Con kênh xanh giấu mình dưới bóng dừa lá ngọn/Đò dọc ngang đưa khách đến quê em/Dòng sông Hậu mang nặng hạt phù sa/Bồi mảnh đất Cần Thơ thêm màu mỡ”. Du khách thỏa thích ngắm nhìn những vườn trái cây bạt ngàn xanh ngát, tận hưởng hương thơm trái cây chín từ nhãn, sa bô, sầu riêng, chôm chôm, bòn bon… ngọt ngào chắt ra từ phù sa sông Hậu. Như nhà văn Nguyễn Tuân nói: “Chỉ cần với tay đã có trái ăn liền”. Sống với các gia đình ở nông thôn, du khách hiểu được phần nào đời sống vật chất và tinh thần họ, hiểu được rằng trẻ em Việt Nam lớn lên không chỉ bằng sữa, bằng cơm gạo mà còn lớn lên trong lời ru của người mẹ, của ông bà. Về Cần Thơ giữa sông nước mênh mông, nghe vẳng tiếng hò: “Hò ơi…/Uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hậu/Hò ơ… mà ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ”. Nơi đây, giàu lòng mến khách có thể mường tượng đến câu hò ngày xưa của người con gái trên sông: “Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xám, Phong Điền/Anh có thương em thì cho bạc, cho tiền/Đừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay”.
Tiếng hò từ du thuyền văng vẳng như mời gọi khách đến các chợ nổi độc đáo có một không hai của vùng sông nước ĐBSCL.
Đi chợ nổi, du khách hiểu được mua bán trên sông nước. Thuyền chở chuối cồng kềnh. Thuyền chở rau xanh mướt… Tất cả mọi nông thổ sản đều được chuyển về đây để khách hàng lựa chọn. Khu chợ này có một phong cách quảng cáo đặc sắc: buộc một mẫu sản phẩm lên cây sào tre và cắm ở đầu thuyền. Thuyền bán rau có một mớ rau treo cao. Thuyền chở bưởi treo lủng lẳng một trái bưởi. Không ít ghe hàng này sử dụng còi thổi, hay dùng cassette để quảng bá sản phẩm. Cũng chính nơi đây, soạn giả cải lương Viễn Châu đã cảm tác, cho ra đời bản vọng cổ nổi tiếng “Tình anh bán chiếu”.
Những ngày Tết còn gì thú vị bằng khi đến những điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ, được thăm thú vườn tược, thả hồn trên sông nước hữu tình, thưởng thức những loại trái cây ngon vật lạ, những món ăn, đặc sản không nơi nào có và được sống gần gũi với thiên nhiên.
THANH HOÀNG